“Trước kia người ta dùng nến để soi trứng chứ không dùng
đèn sợi đốt”. Bố để một quả trứng lên trên cái ống. “Ánh
đèn sẽ cho con nhìn xuyên qua được vỏ trứng và con sẽ
thấy phôi thai phát triển như thế nào. Và nếu cần thì con có
thể loại ra những thai nào yếu”.
“Giết chúng ạ?”
“Loại ra chứ. Bỏ những phôi phát triển không bình thường
đi”.
“Nhưng… chẳng phải thế có nghĩa là giết chúng còn gì ạ?”
Bố nhìn tớ. “Nếu để lại quả trứng mà lý ả phải loại bỏ thì
còn có thể đem lại hậu quả nghiêm trọng cho những quả
trứng khỏe con à”.
“Vì sao ạ? Không phải là trứng chỉ nở ra là xong thôi ạ?”
Bố quay lại để soi đèn vào quả trứng. “Nó có thể nổ tung và
lây vi khuẩn sang các quả trứng khác”.
Nổ tung! Nào thì viêm rốn gà con, rồi trứng nổ, rồi thì loại
bỏ, các công trình khoa học này đúng là tệ hại bậc nhất
luôn! Rồi bố nói: “Nhìn này, Julianna. Con có thể thấy được
phôi thai đấy”. Bố giữ cái đèn pin và quả trứng để tớ có thể
nhìn rõ.
Tớ ghé mắt nhìn qua ống con bố thì hỏi: “Con có thấy cái
chấm đen đen không? Ở giữa ấy? Mà có mấy đường mạch
nối vào ấy?”
“Có phải cái chấm trông như hạt đậu không ạ?”
“Chính nó đấy!”
Đột nhiên cảm giác trở nên rất thật. Quả trứng này đang
sống. Tớ háo hức soi hết chỗ trứng còn lại. Quả nào cũng có