một hạt đỗ bé tí teo ở bên trong! Chắc chắn là chúng phải
sống. Chắc chắn là chúng phải nở được!
“Bố ơi, con mang lò ấp vào trong nhà được không ạ? Ở
ngoài này buổi đem chắc sẽ lạnh lắm. Bố nhé!”
“Bố cũng đang định bảo con thế. Con mở cửa đi. Để bố bê
cái lò vào cho con”.
Hai tuần sau, tớ hoàn toàn đắm đuối với mấy con gà. Tớ
đánh dấu A, B, C, D, E và F lên từng quả trứng nhưng từ
trước đó rất lâu, tất cả đám trứng đều được đặt tên cả rồi:
Abby, Bonnie, Clyde, Dexter, Eunice và Florence. Hàng ngày
tớ đều cân trứng, soi trứng và trở trứng. Tớ thậm chí còn
nghĩ rằng, có khi nên cho mấy quả trứng nghe tiếng cục cục
cục gà mẹ gọi gà con. Thế là tớ cũng cục cục cục được một
dạo. Nhưng quả tình là mệt chết đi được! Tớ quyết định
chuyển sang ư ử theo nhạc để phục vụ đám trứng gà. Rồi tớ
cứ tự nhiên ư ử miết như vậy từ lúc nào không hay. Đơn
giản thôi, bởi vì cứ ở bên đám trứng gà là tớ thấy vui khủng
khiếp.
Tớ nghiền ngẫm từ đầu chí cuối quyển Cẩm Nang Nuôi Gà
Cho Người Không Chuyên những hai lần. Rồi tớ vẽ biểu đồ
về các giai đoạn phát triển của phôi thai. Tớ làm một tấm
áp-phích hình con gà to thật là to. Tớ vẽ cả biểu đồ thay đổi
nhiệt độ và độ ẩm của từng ngày và một biểu đồ đường
thẳng ghi lại quá trình giảm cân của từng quả trứng. Nhìn
từ ngoài vào trông mấy quả trứng đó chán òm, nhưng tớ
biết rõ những gì đang xảy ra ở bên trong!
Rồi hai ngày trước khi hội chợ khoa học bắt đầu, khi tớ đang
soi Bonnie thì nhận ra điều khác lạ. Tớ gọi bố vào phòng và
nói: “Bố ơi, bố nhìn xem! Có phải là quả tim đang đập
không?!