Đúng là cô Brubeck chả kêu ca gì. Cô ấy bận tíu tít với mấy
đứa học sinh khác nên tớ có đến gần cả ngày chỉ để ngắm
trứng nở.
Clyde và Bonnie là hai nhóc đầu tiên chui ra. Nhưng mới
đầu thì thất vọng lắm ấy vì chúng chỉ nằm đó, mình mẩy
ướt ướt và lông liếc dính bê dính bết. Trông chúng nó kiệt
sức và rất xấu xí. Nhưng đến khi Abby và Dexter nở ra thì
Bonnie và Clyde đã khô ráo và bông xù, láo liên quan sát.
Hai quả cuối thì mãi không chịu nở. Cô Brubeck cố vảo tớ cứ
để tự nhiên, và cuối cùng thì chúng nó cũng chịu nở. Đúng
lúc hội chợ diễn ra vào tối hôm đó. Cả nhà tớ đến xem, Matt
và Mike chỉ ngó nghiêng có hai phút rồi phi sang các bàn
khác nhưng mẹ và bố thì ở lại cùng tớ suốt buổi. Mẹ thậm
chí còn nhấc Bonnie lên và cưng nựng nó.
Tối đó, sau khi hội chợ kết thúc và tớ thì đang thu dọn các
thứ để về nhà, mẹ liền hỏi: “Thế giờ thì chỗ này sẽ về nhà
cô Brubeck đúng không?”
“Cái gì về nhà cô Brubeck cơ ạ?”, tớ hỏi lại mẹ.
“Đám gà con ấy, Juli. Con không định nuôi chúng nó đấy
chứ hả?”
Nói thật, tớ chưa từng nghĩ tớ chuyện sau khi trứng nở thì
sẽ ra sao. Tớ thì chỉ có tập trung vào mỗi việc làm thế nào
để đám gà con chào đời. Nhưng mẹ nói đúng – giờ thì tất cả
chúng nó đều ở đây cả rồi. Sau cục bông bé xíu đáng yêu,
mỗi nhóc một tên, và tớ có thể dám chắc rằng, mỗi nhóc
một nết.
“Con… con không biết nữa”, tớ lắp bắp. “Con sẽ hỏi cô
Brubeck”.