Ma-Lên như không tin được tiếng kêu của chủ là thật. Nó ngóc đầu, dao
dác nghe ngóng, đến chừng chủ kêu lần thứ nhì nó mới chắc bụng, nên uể
oải bước ra.
Lần nầy nó không dám hấp tấp. Biết có được đi chăng?
Cô Tư vuốt lên đầu nó mà rằng:
- Đi chơi với chúng bạn cho vui!
Rồi phải xô nó ra nó mới chịu đi cho.
Trích Ký Thác, Bình Nguyên Lộc ,nxb Văn Nghệ, CA –USA ,Nguồn: Đặc
Trưng
Bình Nguyên Lộc