Trần Quỳnh Nga
M
ới đó mà đã 20 năm qua rồi. Nhanh thật, nhanh như cơn gió nồm
nam ngoài kia đang rào rạt thổi trên những bè lá dừa to trước ngõ. Thời gian
đã biến cái không thể thành có thể.
Lối rẽ vào nhà chị Nhạn phải băng qua một con hẻm nhỏ mọc đầy dứa
dại và những cây giới quả vàng giống như những hạt ngô đỏ, thêm một
khúc quanh dâm bụt là đến. Chị đang ngồi xổm trước sân chẻ củi. Củi đanh
và khô rin rít. Thấy tôi, chị cười, hai bên tóc mai của xoăn tít hoe vàng và
cái cổ gầy nhẳng mai mái của chị làm tôi muốn khóc. Nước mắt chảy vòng
quanh. Chị tôi trước đây không thế, nhưng đã gần 20 năm qua rồi, thời gian
có thể biến cái không thể thành có thể. Chị ôm tôi, nước mắt rịn ra làm ướt
cầu vai áo tôi.
- Cậu à! Chị không đi ở với cậu đâu, ngoài ấy xa làng xa xóm chị không
chịu được.
- Vâng, tôi sụt sịt khóc. Ðưa tay áo quệt ngang mắt rồi cười. Có ai bắt
chị đi đâu, chẳng lẽ em về là chỉ có mỗi việc ấy.
Nói vậy, chị Nhạn tôi hoạt hẳn lên, chị lăng xăng tìm ghế cho tôi ngồi,
rót nước chè cho tôi uống rồi ngồi lại bên bậc tam cấp nói chuyện cùng tôi.
Tôi xích ghế ngồi lại gần chị để chị bắt trứng tóc. Tay chị đưa nhẹ trên đầu
tôi:
- Sao tóc cậu bạc sớm thế?
- Nòi nhà em đấy chị, em mới 30 tuổi thôi mà.
Chị Nhạn không nói gì chỉ thở dài. Mới đó mà đã 20 năm qua rồi. Nhanh
thật, nhanh như cơn gió nồm nam ngoài kia đang rào rạt thổi trên những bè
lá dừa to trước ngõ. Ngày ấy đến giờ cây dừa có thay đổi gì đâu. Vẫn thế,
mỗi năm một lần quả bói, trái nhỏ nhưng thơm và ngọt nhất trong vườn.
Còn nhớ ngày trước, chị thường hái dừa cho tôi ăn khi mẹ tôi mang tôi sang
gửi chị khi đi vắng. Rồi chị tắm cho tôi bên dòng nước sông Giang khi nước
về đầy ăm ắp. Sông Giang là làng tôi gọi thế, nguyên nó là cái mương thoát
nước thủy lợi về đồng, sông hẹp bằng một bước nhảy của chị nhưng với lũ
trẻ chúng tôi đó lại là một dòng sông kỷ niệm mà đến sau này, dẫu có tắm ở