Bùi Ngọc Tấn
C
ái tay B trưởng* ấy hoặc đã chán mọi chuyện đánh đấm, hoặc có
máu hài hước. ông M vừa bị vài cú khai vị tưởng rụng quai hàm thì hắn hét
bọn đàn em vây quanh ông đang nổi cơn say đấm đá:
- Thôi.
Hắn bước tới gần ông. Nhìn. Ngắm:
- Trắng.
- ...
- Làm nghề gì?
Ông nuốt một bụm máu, nửa cái răng gẫy vào bụng và biết nên nói thật:
- Giám đốc.
B trưởng reo lên:
- Thảo nào. Trắng như con gái.
Rồi thật bất ngờ:
- Cho làm nữ thần Tự Do.
- ...
- Tượng nữ thần Tự Do ở bờ biển Nữu Ước. Làm giám đốc mà không
biết à?
Ông thoát khỏi trận đòn nhập B mà chưa ai lường hết được sự ghê gớm
và hậu quả của nó. Thay vào đó ông phải khoả thân leo lên bậc thang cao
nhất, giáp cửa song sắt ngăn với sân xê rom **, cái sân thượng chỉ về đêm
mới có lính gác. Tay ông giơ lên cao khi gói kẹo, khi quả dưa chuột ố
những đồ tiếp tế của anh em tù -- để làm nữ thần Tự Do. Trần truồng trước
hàng trăm con mắt, thật nhục nhã, quá sức chịu đựng đối với một người
từng làm giám đốc lại đã đứng tuổi như ông. ở trên ấy ông thèm được như
ông già chủ nhiệm hợp tác xã dưới kia, chỉ phải bế bọc nội vụ đi quanh, hát
ru em bài Bé bé bằng bông.
Ðúng là tay B trưởng này có máu đại hài hước. Trời nóng, hắn ngồi phè
phẹt giữa sàn, hét:
- Hitachi!
Gần hai chục người lập tức vây quanh hắn.