xuyên thủng đường hầm, thoát ra ngoài trời. Nó thấy mình đang ngồi trên
giường. Tấm chăn đắp ngang ngực bây giờ tụt xuống dưới bụng. Mẹ nó vừa
vào phòng và tắt đèn ngủ. Ngoài kia trời đã sáng.
Nó tuyệt nhiên không phải là một bệnh nhân cô vắc.
Nó vội lao ra khỏi giường và chạy ra cửa. Đúng là trước cửa nhà nó có
treo một tấm biển đề: Phòng khám phụ sản - Bác sĩ Hạnh. Nó quay vào nhà
và thấy mẹ đang ngoáy sữa bằng cái thìa i-nốc sáng bóng.
Nó bảo với mẹ là nó đã khỏi ốm và cương quyết không uống cốc sữa đó.
Nguyễn Đình Tú