- Thôi, bạn đừng kể nữa. Những chuyện bạn kể hoặc là tớ không hiểu
hoặc hiểu thì tớ thấy rất sợ...
- Ừ, tớ sẽ không kể nữa. Bạn nắm vào tay tớ đi! Chúng ta phải đi nhanh
lên kẻo mọi người chờ.
Giọng nói ấm áp chân tình của cậu bé làm nó đỡ sợ hơn. Nó rụt rè nắm
lấy cánh tay của người bạn trai mới quen. Cậu ta ưỡn thẳng ngực lên và
bước đi một cách vững chãi dù nó không nhìn thấy chân của cậu ta đâu cả.
“Mẹ tớ rất xinh đẹp - Thằng bé lại bắt đầu kể và lần này thì cậu ta kể về bản
thân mình - Khi mẹ tớ mười lăm tuổi thì quen bố tớ. Bố tớ hơn mẹ một tuổi.
Hai người học cùng một lớp và rất thích đi xem phim. Khi trên phim có
những cảnh hôn nhau, bố tớ cũng tập làm như thế với mẹ. Những nụ hôn
thường không nguy hiểm nhưng nó lại làm cho cơ thể trở nên khó kiểm
soát. Sau một lần đi xem phim, bố và mẹ tớ dẫn nhau ra vườn hoa. Bố tớ và
mẹ tớ tập làm người lớn với nhau. Mẹ tớ bảo: Sợ lắm! Bố tớ bảo: Sợ gì? Mẹ
bảo: Sợ đau. Bố bảo: Chỉ như một mũi tiêm thôi, nhưng mà thích lắm. Mẹ
lại bảo: Sợ có chửa. Bố bảo: Mười lăm tuổi vẫn là trẻ con, làm sao mà có
chửa được? Thế là sau một hồi lúng túng, bố mẹ tớ tạo ra tớ sau cái buổi
xem phim ấy, ngay tại vườn hoa, trong một góc ẩm thấp và tối tăm...”
- Thế mẹ đằng ấy là trẻ con mà cũng đẻ ra được đằng ấy à? - Nó bị cuốn
hút vào câu chuyện của thằng bé.
- Vì mẹ tớ là trẻ con nên không được đẻ. Nhưng trót có tớ ở trong bụng
rồi biết làm thế nào bây giờ? Bà ngoại dẫn mẹ tớ tới phòng khám của bác sĩ
Hạnh. Bác sĩ Hạnh ác lắm...
- Sao cơ? Bác sĩ Hạnh là mẹ tớ đấy.
- Thế à? Vậy thì mẹ đằng ấy ác lắm. Mẹ đằng ấy đã lấy tớ ra khỏi mẹ tớ
bằng những cái thìa rắn hơn cả thép.
- Thìa i- nốc ấy hả? Không có chuyện đó đâu. Mẹ tớ chỉ dùng thìa i-nốc
ngoáy nước cam cho tớ uống thôi. Trước khi xuống đây, tớ cũng vừa được
uống nước cam của mẹ...
- Đằng ấy không tin thì thôi. Tí nữa đằng ấy sẽ gặp nhiều bạn khác. Họ
sẽ kể cho đằng ấy nghe. Họ cũng đều bị bác sĩ Hạnh lôi ra ngoài, đem tới
nắp cống và chỉ một xô nước thôi, họ bị xối xuống đây, không bao giờ còn
ra được ngoài nữa.