co tay lại theo phản xạ, nhưng cậu ta đã hiểu được nỗi sợ hãi trong nó, khẽ
bảo: “Ở đây không có ai lành lặn cả. Nhưng ở đây không có sự nguy hiểm.
Bạn cứ nắm vào tay tớ đi”.
Đúng là ở đây không có ai lành lặn cả. Nó đã lại nhìn thấy trước mặt nó
một hình thù kỳ quái nữa. Nếu như mọi khi nhìn thấy hình thù thế này thì
nó đã chết ngất đi rồi. Nhưng tự nhiên nó không còn cảm thấy sợ hãi như
lúc trước nữa. Có thể vì cậu bạn trai mới quen luôn tỏ ra chân thành với nó
khiến nó vững tâm hơn, cũng có thể vì cái hình thù phía trước kia cùng giới
tính với nó nên nó thấy gần gũi và bớt e ngại hơn? Lúc đầu nó thấy rõ đó là
hai đứa con gái. Tóc loe hoe sau gáy, hai bờ vai nhỏ nhắn, hai chiếc áo lông
bẻ cổ, hai chiếc mũ vải mềm xinh xắn đội lệch trên chỏm đầu. Đến khi nhìn
kỹ nó lại rùng mình vì hai đứa con gái đó chỉ đi trên một đôi chân. “Hai cô
bé đó là chị em sinh đôi đấy. Bố họ là giám đốc một công ty rất lớn. Còn mẹ
họ là một cô nhân viên bình thường, mới được tạm tuyển. Họ không được
phép ra đời vì ảnh hưởng đến đường công danh của bố và đường lấy chồng
của mẹ. Thế là mẹ họ đã quyết định đưa cả hai chị em ra khỏi cơ thể khi
bào thai còn thiếu một đôi chân. Sau khi hất họ chui tọt xuống đây rồi mẹ
họ mới biết là thai sinh đôi. Mẹ họ đau khổ lắm. Năm nào cũng gửi xuống
cho họ rất nhiều quần áo, gương lược, mũ tất... Họ có hai khuôn mặt rất
xinh đẹp. Có điều ở trong hầm tối thế này, ít khi thấy được họ vui hay buồn.
Có chuyện gì họ cũng chỉ nói với nhau thôi. Như thế kể ra họ còn hạnh
phúc hơn những đứa chỉ có một mình như tớ, nhiều lúc nhớ mẹ chỉ biết
ngồi một mình úp mặt vào vách tường tối...”
Nó chưa kịp nghe hết câu chuyện về hai đứa con gái sinh đôi trước mặt
thì một cái dáng tập tễnh từ sau lưng bỗng vượt lên, ngoác miệng cười với
nó. Không có một chiếc răng nào cả. Khi cái miệng ấy cười khuôn mặt trở
nên nhăn nhúm, thảm hại. Mặc dù đó là cái cười thân thiện và không có ý
định làm nó sợ nhưng nó vẫn thấy lành lạnh trong người. “Cậu ấy là kết quả
của một mối quan hệ loạn luân cho nên xuống đây mấy năm rồi mà răng
vẫn không mọc được”, cậu bạn trai lại tiếp tục kể khi cái khuôn mặt cười ấy
vượt lên trước. “Bố mẹ cậu ấy sống chung trong một gia đình. Mẹ cậu ấy
gọi bố cậu ấy là...”