bòn sang gian lớp học, chị lật chăn định ngủ tiếp, lại thấy một con rắn trắng
nhợt, mềm oặt, nhỏ bằng cái đũa ngo ngoe giữa chiếu. Khi nắng lên rừng
rực, chị lại sợ cháy rừng. Năm kia, một người Dao đốt nương đã để lửa
cháy lan liếm sạch một dải rừng dâu da trong núi Rú. Tàn lửa bay đến vùng
thượng Kin Chu Phìn, suýt thiêu rụi một góc núi toàn nhà lợp tranh của
người Hà Nhì. Ông Tẩn Phù Siểu, trưởng thôn Kin Chu Phìn vào tận núi
Rú, vác về một con khỉ cái chết thiêu, lông cháy đen thui, hai mắt lòi trắng
dã. Ông bảo: "Cho cô giáo đấy, có ăn thì ăn. Nhìn mặt nó giống cái mặt đàn
bà, tôi không muốn ăn nữa rồi.". Thuận đánh liều làm thịt con khỉ, gọi đứa
con gái ông Siểu sang ăn cùng. Nồi thịt bốc mùi tanh nhức óc. Ngay đêm
đó, Thuận lên cơn kinh giật, người lạnh toát. Trong lúc mê sảng, Thuận
thấy con khỉ hiện về, vẩy máu vào mặt chị. Nó ngồi ở đầu giường, kêu khóc
thảm thiết như người. Nghe chuyện, một giáo viên lâu năm tên là Thanh
bảo Thuận: "Ngày trước ở xã này có người đàn bà oán hận nhà chồng, đang
đêm bỏ nhà đi vào núi Rú rồi mất tích ở đó. Về sau có người nhìn thấy chị
ta ở trong núi, thoắt hiện lại biến mất, nhanh như vượn. Chưa biết chừng
Thuận ăn nhầm phải thịt người rồi đấy". Sợ toát mồ hôi, Thuận tìm nhặt lại
những giẻ xương, bọc trong một mảnh ni lông, chôn ở đầu con dốc trước
nhà. Quanh nấm mộ này, cỏ ngại và tam thất rừng mọc xanh ngằn ngặt.
Đầu tháng sáu, Tiến dẫn Kiên lên nhận lớp dạy ở Kin Chu Phìn. Kiên
vừa học xong năm thứ nhất ở trường sư phạm tỉnh, được điều động tham
gia chiến dịch chống mù chữ sáu tháng tại vùng cao. Sự xuất hiện của cậu
sinh viên trẻ trung, nhiệt tình như gió xuân thổi vào cuộc sống đầy sương
mù của Thuận. Chị cùng Tiến chặt vầu, đóng thêm một chiếc giường. Trong
gian buồng bé như ổ chuột, chỗ nằm của Thuận và người bạn mới chỉ cách
nhau một sải tay. Tiến tặc lưỡi: "Ranh giới mong manh quá. Thôi, anh về.
Chú mày giúp chị lấy củi, thổi cơm, nhớ đừng rình xem chị tắm".
Một hôm có người cán bộ trẻ của ngành giáo dục từ thị xã vào kiểm tra.
Thấy cảnh ăn chung ở chạ của Thuận và Kiên, anh ta trợn mắt: "Nhét một
nam một nữ vào một buồng, anh định xui họ làm gì hả?". "Thầy thông cảm,
vùng cao mà" - Tiến nhồi thuốc lá vào cái nõ điếu, điềm tĩnh nói - "Dựng
thêm một cái nhà, lại phải nhờ dân đóng góp công sức, gỗ lạt, cũng phiền.