Tốt nhất là tận hưởng những gì đang có. Mà một trai một gái, nếu có tí dấm
tí mẻ thì cũng vô hại. Cuộc sống càng lạc quan, hề hề…".
Sống với Kiên chưa được bao lâu, Thuận cảm thấy ở người thanh niên
này có một cái gì là lạ không giống những người con trai khác. Những việc
phải lăn lộn giữa bùn nước, phân tro, muỗi vắt như vượt suối băng rừng,
giúp dân cấy gặt, thái cỏ ngựa, khuôn thồ thảo quả... Kiên chẳng nề hà. Cứ
sục sôi, hùng hục, thích thú như thể đó là những trò khoái lạc. Nhưng hễ đặt
mình xuống giường là hai mắt nhắm nghiền. Anh không mảy may để tâm
đến những tiếng động cựa, tiếng thở đầy nhục cảm và đôi khi cả tiếng trút
cởi sột soạt giữa đêm khuya ở chiếc giường bên cạnh. Có lần đang tắm
trong ô buồng che chắn bằng phên nứa phía sau bếp, chị gọi Kiên mang
giùm chiếc khăn mặt. Ngồi ở trong nhà, anh lờ đi như không nghe thấy. Vài
lần, Thuận rủ Kiên ra con suối ven đồi cỏ tranh cuối dải rừng vầu rậm rạp.
Chị thích tắm suối đêm. Trước kia chị vẫn thường ra suối tắm đêm một
mình. trước khi cởi quần áo, lần nào chị cũng bảo Kiên: "Kiên ngồi ở gần
đây thôi nhá. Vắng vẻ thế này, chị sợ...". Nhưng lần nào Kiên cũng bỏ ra xa.
Anh để chị thoả sức ì oạp trong nước hàng giờ, thoả sức trồi hụp, mơn man,
miết cọ và tận hưởng cảm giác rờn rợn, buồn buồn của sự giao tình giữa thịt
da và nước. Rồi chị điềm nhiên bước lên bờ, phô ra ngồn ngộn giữa đêm
mờ cái tươi trắng loã lồ, tràn trề sinh lực nguyên thuỷ. Xa lạ, trên mỏm đá
đen sì trồi lên giữa bờ cỏ rậm, Kiên vẫn đứng nghiêm bất động như một
người lính gác trung thành. Nhưng không một lần ngoái lại.
Sau những lần như thế, Thuận thấy bẽ bàng. Một người đà bà, dù vấn vít
chồng con, dù gió trăng thừa thãi, vẫn thích một người con trai kém tuổi
còn vụng dại để ý đến mình.
Một hôm, Kiên nhận được một lá thư. Phong thư vàng ố vì nước mưa,
gửi kèm ảnh một cô gái còn rất trẻ đứng trong vườn mận. Mắt Kiên sáng
rực, vì vui sướng. "Người yêu em đấy, xinh không chị?". "Học cùng lớp với
Kiên à?". "Vâng. Đợt chống mù chữ này, Hà của em đi tận Cán Hồ". Trong
thư còn kẹp dăm bông hoa nhỏ màu trắng đã nhàu nát, thâm lại. Kiên mang
lá thư ra dưới nắng, giơ lên soi, đưa tay sờ vào từng chữ như muốn lần ra
dấu vết gì đặc biệt. Ngày hôm sau, anh lang thang cả buổi trong rừng, mang
về một đống lá úa của loài cây gì màu đỏ rực. Anh thức thâu đêm viết thư