lên sau lùm cỏ chè vè. Huỵch một cái, một thân người lấm lem bùn đất từ
đâu bất ngờ nhảy ra, dằn ngửa Thuận xuống tàu lá cọ. Thằng Tốn! Nó vừa
cười he he vừa thọc tay vào chun quần Thuận. Con trâu cụt sừng đang
ngoạm cỏ soàn soạt gần đó cũng nghếch mõm, nhăn răng cười. Chợt nghĩ
đến cái mồm từng tắc lẻm cả con ốc sên bầy nhẩy, nhớt nhát, Thuận khiếp
đảm dúi mặt vào đám cỏ. Đang quẫy đạp điên loạn, Thuận chợt cứng người.
Từ đâu đó, xa xôi và bồng bềnh, có một mạch suối ngầm tươi mát tràn chảy
giần giật. Nó làm tê liệt ý thức. Nó xoa đi ý niệm thiêng liêng. Cả sự ghê
tởm. Khi chỉ còn lại một mình, Thuận ngôi ngây dại nhìn vũng nắng sáng
chảy chan chan trong tàu lá cọ. Cô bé đang tuổi dậy thì không hiểu tại sao
mình không chống cự. Mùi bùn xộc lên nồng nã. Lúc chiều tàn, đi qua bãi
cỏ nát nhừ, Thuận thấy những giọt lờ nhờ màu tiết bồ câu đã cô lại thành
nhựa trong kẽ tàu cọ rách, đỏ long lanh trong nắng quái chiều hè.
Màu đỏ cứ vón lại trong ký ức Thuận qua suốt thời hoa niên, không dễ gì
gột tẩy. Dù vẫn rùng mình đau xót mỗi lần nhớ đến vụ cưỡng bức non dại,
đôi khi Thuận ngạc nhiên thấy mình muốn trở về miền trung du, bì bõm lội
đồng tìm lại cái mùi bùn ngấu một lần nữa.
Ngoài ma lực của bùn, Thuận còn thường xuyên bị ám ảnh bởi mùi cá.
Hồi mới rời quê lên vùng thượng du, Thuận ở với người thím, hàng ngày
lột giang cho thím đan mũ bán. Nhà thím ở gần sông. Những buổi hoàng
hôn, Thuận ngồi ở gốc cây gạo bên sông đợi cánh lái bè chở giang về. Chị
tò mò ngắm anh với cả một niềm thích thú. Anh ngồi trên thuyền, cởi trần
vá lưới. Bộ ngực lồi lõm, gồ ghề. Cái miệng lọt thỏm trong bộ râu quai nón
đỏ hoe, hôi sặc mùi thuốc lào. Không biết anh từ đâu dạt về vùng này, chỉ
nghe anh nói từng lặn lội đẵn gỗ trên ngàn, mua buôn thảo quả. Một đêm,
Thuận nghe có tiếng người thổi sáo liền cầm bó lạt đan dở, chạy ra sông.
Sương mịt mù trên sông, bàng bạc xanh lam, quẩn lại thành mây trong
những bụi cây nước ngập gần hết ngọn. Tiếng dân vạn chài gõ thuyền lách
cách. Anh đang ngồi ở mũi thuyền, thổi sáo một bài buồn thảm. Nghe cồn
hết ruột gan như nghe tiếng dao cạo vào cật giang, cật nứa. Lúc ấy trời vừa
mưa xong, trăng lên, trong không khí tươi mát có cái gì đó rất nồng nàn.
Không khí của sự sinh sôi, hoan lạc. Ánh trăng xanh tưới đầm đìa bãi cỏ.
Ếch ương nhô nhốp nhảy ra. Chẫu chàng từng cặp ấp nhau trong nhành cây