hoang dại. Ở giường bên, Kiên thỉnh thoảng lại trở mình. Hình như anh
cũng chưa ngủ. Chỉ vài tiếng đồng hồ nữa, anh sẽ rời khỏi căn nhà và vùng
rừng hiu quạnh này, trở về trường sư phạm đông vui ngoài thị xã. Nhớ lại
cú đụng chạm ở rừng, Thuận thấy rạo rực, bồn chồn. Cái sinh thể rắn như
một cây tre đực ấy đang nằm cách chị chỉ một sải tay. Từ nó toả ra mùi đàn
ông cái mùi khen khét, mằn mặn có pha chất nắng, chất gió mà người đàn
bà trải đời như chị thoảng qua đã nhận được. Nửa năm qua, hiện hữu ở
Kiên, cái mùi ấy thường xuyên giày vò Thuận. Nó hồi sinh trong chị nỗi ám
ảnh về mùi cá, mùi bùn.
Đêm yên lặng quá. Thuận nghe thấy tiếng máu chảy giần giật trong
người mình. Chị biết mình không còn ở cái tuổi lãng mạn, vin bám vào
những tín điều thiêng liêng mà sống như Kiên. Chị chỉ biết mình là đàn bà.
Một người đàn bà đã có chồng cần đến thú vui trần thế như cỏ ngải xanh
rờn cần mưa, thảo quả cần miếng đất lầy nhầy, ẩm ướt giữa rừng sâu hay
những thân vầu, thân nứa tốt tươi cần hít thở sương mù. Đàn bà gần với mặt
đất. Đàn bà đồng nghĩa với tự nhiên và dòng đời sinh hoạt bình dị, phàm
trần.
Thuận nhớ ngày xưa ở quê chị có một người đà bà goá thủ tiết thờ
chồng, từ thời con gái đã nức tiếng là người chính chuyên, hiền thục. Khi
người đàn bà ấy ngoài ba mươi tuổi, một người trai trẻ chuyên làm mướn
trong làng thường sang nhà chị ta giúp việc vườn tược, đồng áng. Mỗi lần
nhìn anh ta cởi trần, gãi đám lông màu râu ngô mọc loăn xoăn trên ngực,
người đàn bà lại đỏ bừng mặt và quay vào nhà thắp hương lên bàn thờ
chồng. Một đêm mưa bão, người trai trẻ phải ngủ lại ngôi nhà ấy. Trong căn
buồng tối, người đàn bà trằn trọc, vật vã suốt đêm. Không biết chị ta nghĩ
gì. Chỉ biết đến sáng hôm sau, mái tóc dài, nặng trĩu thường ngày không
còn sợi đen nào. Nó đổ trắng hoàn toàn thành mây, thành cước… Thuận
thấy ngực mình căng tức, ngộp thở. Ngọn lửa phấn khích từ men rượu bốc
lên hừng rực. Chị kéo chăn phủ kín người, liếc trộm sang giường Kiên rồi
lần cởi cúc áo, để trật ra bầu vú căng mẩy. Chị oằn mình trong chăn như
một con thú non sập bẫy. Tại sao con người cứ phải giấu giếm, che đậy nỗi
khát thèm mà tạo hoá trớ trêu buộc ai cũng có? Tại sao phải tự trói mình
bằng sợi dây có tên là đạo đức, coi nó là tư dục, tà niệm xấu xa? Mấy năm