qua, chị đã vắt kiệt tuổi xanh tưới bón cho nền giáo dục ở đấy này. Chị
không hề nối tiếc. Được cống hiến là một lạc thú cao cấp của con người.
Chị chỉ tiếc được làm đàn bà quá ít trong đời. Mà đời người thật là ngắn
ngủi.
Kiên bỗng cựa mình, ngoảnh mặt về phía chị. Những sợi tóc đen nhánh
và dài trước trán rủ xuống mép giường trông rất hoang dại. Thuận run lên.
Chị không cưỡng lại mình được nữa. Chị sẽ ổ ập xuống chiếc giường bên
kia như một cây chuối rừng bật rễ. Sự bứt xé điên cuồng. Sự vỡ oà sóng
sánh. Sẽ mắc tội một lúc với bốn người. Chị nhoài lên. Bỗng chị sững lại
khi liếc nhanh xuống khoảng tối giữa hai chiếc giường, cái khoảng trống lúc
này nom sâu hoắm, đen ngòm như một lỗ huyệt.
Có một cái gì vô hình đã ngăn chị lại. Nó giống như một sự kinh sợ của
một người sắp sửa chôn sống chính mình.
Năm phút sau, Thuận nằm vật xuống. Mồ hôi rịn ra nhễ nhại ở hai bầu
vú. Thân thể như đứt ra trong trạng thái căng thẳng rã rời. Chị cảm thấy tóc
trên đầu đang đổ trắng dần dần. Màu trắng của sự giằng giữ, bảo toàn đến
tận cùng khốc liệt. Gần sáng, chị thiếp đi. Chị mơ thấy thằng Tốn chết đuối,
xác nổi lềnh bềnh trên sông Thao. Con trâu cụt sừng hoá điên, mõm sủi bọt,
mắt trợn ngược trắng dã, lồng lộn phi như xé gió quanh bờ. Chị kinh hãi
thấy mồm Tốn ngậm một bông hoa gạo đỏ, mình mẩy hồng tươi như chú bé
ôm cá chép trong tranh làng Hồ.
Cái xác sạch bong, mũm mĩm của thằng Tốn nhoè dần, một cơn lốc từ
đâu thổi tới, cuốn lên thinh không mịt mù những chiếc lá đỏ rực có ba thuỳ.
Khi những đốm lửa ấy cháy rần rật, xoay tròn rồi tạn rụng hết, Thuận trông
thấy Hà, cô bạn gái của Kiên mà chị chỉ biết mơ hồ qua tấm ảnh. Hai người
gặp nhau ở Cán Hồ, cùng lạc trong rừng mận. Điều kỳ lạ là cả Thuận và cô
sinh viên trẻ trung đều không mặc quần áo. Tất thảy vẹn toàn, trinh trắng,
nguyên thuỷ, ban đầu. Hoa mận trút xuống ào ào thành một cơn mưa trắng
xoá, xác hoa dâng ngập bắp chân. Cả hai cứ trần truồng bước đi trong mưa
hoa, không thấy ngượng ngùng, người nhẹ bỗng, bâng lâng trong những ý
nghĩ siêu thoát và chay tịnh. Tấm thân Hà thơm ngát như một tiên đồng.
Lòng Thuận trong vắt, sạch tinh, tuyệt không còn ham muốn./.
Phạm Duy Nghĩa