Kiên không trả lời. Anh chăm chú rót rượu vào cái chén trước mặt. Thứ
rượu Nậm Pung từ chai chảy ra mảnh như sợi chỉ óng ánh. Khi viền bọt tăm
xôn xao tan hết, trên miệng chén như được tráng một lớp lửa xanh lam.
“Cái tạng đàn bà chân đi bậm bịch, tiếng thở như tiếng rên, mép nổi lông
măng, mỗi năm được ngửi hơi chồng có một đôi lần là khát lắm đấy - Tiến
lại khơi gợi.”
Kiên nhìn quanh, mỉm cười ngượng nghịu:
“Trông chị ấy mọng nước như quả dâu da treo trước mắt, đàn ông ai mà
chả thích. Nhưng… Anh bỏ lửng câu nói, nhìn ra ngoài. Mưa đã ngớt. Chớp
rạch xanh lè xa xa. Kiên mường tượng chớp xanh vừa bừng lên gương mặt
một người con gái trinh trắng, sáng trong và thánh thiện - thánh thiện đến
mức trước cô, không người đàn ông nào dám làm một việc tầm thường, dù
chỉ là trong ý nghĩ… Khi tiễn Kiên và Thuận ra về, Tiến chọc vào sườn
Kiên, ghé tai nói nhỏ: "Nhìn thấy bà Thuận, ngựa đực nó còn thèm, nói gì
người. Đừng quá sắt đá với mình. Phải biết tận hưởng những gì mình đang
có". "Đối với người yêu, em tuyệt đối trung thành" - Kiên đáp khô lạnh.
"Để rồi xem" - Tiến nói giọng khiêu khích.
Kin Chu Phìn cách trường chính chừng hai tiếng đi bộ. Kiên cầm đèn pin
đi trước. Thuận lảo đảo như trong mơ. Mùi là mục trong rừng xông lên ngai
ngái, nồng nồng. Đoạn dốc thoải không có lá phủ trơn truội. Thấy động, con
chim gì đập cánh loạt xoạt trong vòm cây tăm tối làm nước mưa vãi xuống
rào rào. Thuận kêu ối một tiếng, trượt chân, chúi đầu về phía trước. Kiên
vừa xoay mình lại, cả người Thuận đổ ập vào anh. Trong giây lát, cơ thể
anh chịu một sức đè tột cùng êm ái. Bàn tay anh vô tình chạm vào eo hông
chị, ngón tay lún vào làn da mát rượi, mềm mềm. Mắt Thuận lờ đờ, miệng
thở vào mặt Kiên mùi rượu thóc hôi hổi. Một nỗi khát thèm trỗi dậy làm
Kiên bủn rủn nhưng anh vội buông tay.
"Con chim đáng chết, làm giật cả mình" - Thuận như bừng tỉnh, cười
giòn tan rồi giành lấy đèn pin, xăm xăm đi trước.
Hai người về đến nhà lúc gần mười một giờ. Thuận nằm rất lâu vẫn chưa
ngủ được. Được ủ hơi men, những miền nhạy cảm, khát khao trong chị lại
cựa quậy. Sự hâm nóng của rượu cùng bóng đêm nhoè nhoẹt vây bọc quanh
giọt lửa xanh tù mù, leo lét của cây đèn dầu đồng loã với những ý nghĩ