Càng ngày càng thấy vướng, một hôm hắn nhờ người vạch ra xem thử, tái
mặt đi. Đó là một cái đuôi dài bốn phân rưỡi. Cười cái đếch gì! Bao giờ về
Long Khánh, hỏi gặp thằng Trương lâm trường, em cứ bảo hắn tụt quần ra
cho mà xem. Hắn vào bệnh viện cắt đuôi rồi. Vẫn còn vết sẹo thâm sì ở chỗ
xương cụt ấy!”
Nhớ chuyện Thanh kể về người đà bà mất tích trong núi Rú, Thuận tủm
tỉm:
“Trong con mắt đen tối của anh thì ai cũn thành khỉ hết. Đàn ông khỉ,
đàn bà khỉ.”
“Buồn quá hoá khỉ là chuyện thường - Thanh nhếch mép. Camêra chõ
vào chỗ nào thì chỗ ấy toàn hoa ban trắng ngần, hoa đào đỏ thắm. Thế rồi
bất ngờ pặp pặp pừ pừ, tí tú tủ, tí tí tủ… khèn sáo réo rắt nổi lên, rượt vít
cong cần, trai gái nắm tay nhau ù xoẹ lên cả lũ. Cô gái nào cũng trắng nõn
trắng hồng. Cả đời làm bục mặt, lấy đâu mà trắng mà thơm. Tao ở vùng cao
nhiều năm, chả thấy gì, chỉ ngửi thấy mùi cứt ngựa.”
“Nhìn đời thế cạn lắm! Tôi đổ chén rượu vào mồm anh bây giờ! - Tiến
khuỳnh tay, giọng kẻ cả - Sống phải lạc quan. Chưa biết chừng mươi mười
lăm năm nữa, ra thành phố, người Dao mình cưỡi xe hơi mà đi, phải không
bác Tẩn Pù Siểu?”
Ông Siểu gật gù:
“Thầy giáo Tiến nói đúng. Người Mông người Dao nhiều người có ti vi,
xe máy rồi. Có đường lối, có quyết tâm thì việc gì cũng làm được cả. Chỉ sợ
đến lúc có tiền không biết mua cái gì thôi.”
“Hoan hô bác Siểu sáng suốt - Tiến quẳng vội giẻ xương chó xuống gậm
bàn, chùi mép - Tóm lại, đến đây chúng ta có thể đưa ra kết luận: sống phải
lạc quan và phải biết tận hưởng những gì mình đang có. Thịt chó sạch, gái
sạch, rượu sạch đây, nào, cạn!”
Tiếng ồn nổi lên. Chén dốc ngược xuống. Thuận cầm chén rượu đi dọc
dãy bàn, uốn éo mình xà, nói cười bả lả. Chị uống cạn hết chén này, chén
khác. Kiên ngạc nhiên. "Sao hôm nay chị chàng phởn chí thế không biết?".
Tiến thì thào:
“Cùng là giống đực với nhau, anh hỏi thật chú nhé. Ở với chị Thuận từng
ấy ngày, chú đã được cho chị… ngửi nách bao giờ chưa?”