nhiều chấn song. Tù túng. Em thấy bị cầm tù. Anh cười xòa. Trẻ con gì đâu.
Tôi vẫn vùng vằng. Em cần nhiều ánh sáng. Em muốn tự do. Anh cười một
nụ cười, gian và đẹp. Em đã không còn tự do nữa rồi. Em đã bị anh cầm tù
ở đây. Tôi im lặng. Anh đền bằng một cái hôn. Trơn trợt và đơn giản.
Nhưng đó là một khuôn miệng đẹp. Một cái hôn đẹp. Chắc đã được thực tập
rất nhiều lần.
Ngay lần đầu tiên tôi và anh hôn nhau, tôi đã nghĩ: Anh ta hôn khá. Hẳn
đã luyện tập nhiều. Một khái niệm buồn cười, nhưng vì gợi tôi nhớ lúc tôi
và Linh hôn nhau. Miệng chúng tôi trượt qua lại và là một kỷ niệm khá
luống cuống, ít nhiều gây tức cười hơn là thơ mộng. Lần thứ hai, với anh,
tôi kịp nhìn thấy một thứ sáng lấp lánh gây cuốn hút nơi ngón tay áp út. Tôi
dừng lại, nắm lấy bàn tay anh. Một chiếc nhẫn trông đáng thèm, minh
chứng của một cam kết chắc chắn. Tôi nhìn anh dò hỏi. Đáp lại, anh nở nụ
cười dịu dàng mà xảo quyệt, đôi mắt nheo lại với một vẻ vừa tin chắc vừa
bất cần. Và tôi nghĩ: Mình lại bị cuốn đi rồi. Mình vẫn bị cuốn bởi những
trò này. Những trò vừa lạ vừa vô vị. Nhưng dù sao vẫn đỡ vô vị hơn cái văn
phòng công ty mà hàng ngày tôi vẫn phải giam mình vào.
Căn phòng công ty nằm trên lầu bảy một cao ốc, nơi tôi gặp anh thường
xuyên, cùng một loạt những chàng đồng nghiệp chỉn chu, những nàng công
chức duyên dáng. Giữa cái không gian ấy, một kẻ tầm phơ như tôi có gì hơn
họ. Đối với anh, tôi may mắn được đánh giá cao chỉ vì tôi lạ. Anh chỉ cần
lạ.
May thay, những năm tháng miệt mài vẽ vời dù vô bổ cũng tô điểm được
chút ít cho bộ vó của mình. Bộ vó được gọi tên sang trọng hơn là phong
cách. Nhờ "phong cách" tôi mới lọt vào mắt anh được chứ. Tôi mừng cho
tôi. Vì tôi cũng thích lạ và lắm tiền.
Anh là một trò vừa lạ vừa lắm tiền. Tôi nghĩ chắc tôi cũng thích anh.
oOo
Anh đồng ý thuê căn nhà. Tôi đồng ý dọn về với ít nhiều cân nhắc.
Nhưng thật ra, ít thì đúng hơn. Ở được một vài hôm, tôi nhận ra một điều lạ.
Đêm nào, bọn muỗi cũng bay vào đầy phòng. Đầu tiên, tôi lo sợ. Nhưng rồi
nhận ra, chúng không vào để tìm máu mà vào để chết.