Bọn muỗi gợi cho em nhớ tới những con thiêu thân, cứ lao vào ánh đèn,
tìm khoái cảm.
Tìm cái chết Anh sửa lại.
Tìm khoái cảm trong cái chết.
Anh nhìn tôi, bật cười. Tôi cảm thấy cần phải giải thích rõ là tôi hoàn
toàn không nhìn sự vật theo kiểu lãng mạn tuyệt vọng một chút nào, mà chỉ
là sự thật hiển nhiên.
Chúng tìm kiếm bạn tình trong lửa, say sưa tận hưởng hạnh phúc trong
lửa và chết trong đó. Niềm hy vọng đến cùng với tuyệt vọng. Thời khắc
ngắn ngủi. Và, chấm hết.
Vậy thì - Anh nói bằng một giọng ngọt ngào pha chút giễu cợt. Cô bé
khoa học gia của tôi, hãy giải thích tại sao bọn muỗi này lại cứ bay vào chết
trong phòng cô như bọn thiêu thân kia?
Em không biết.
oOo
Tôi đoán có thể do căn phòng nằm trong một vị trí đặc biệt nào đó, nơi
tiến hành cái chết của muỗi chẳng hạn. Và rồi người ta xây nhà lên đó. Còn
bọn muỗi thì vẫn bướng bỉnh với lề thói cũ. Vô lý, nhưng tôi không biết
cách giải thích nào khác hơn. Tôi nhớ lũ voi cũng có một cách thức khi sắp
chết là đến nơi chúng chọn làm "nghĩa địa", rồi qua đời ở đó, thì tại sao
muỗi lại không? Nhưng thật buồn, sao chúng lại chọn căn phòng này, khiến
tôi có thể nhìn chúng mỗi tối, khiến tôi thấy cái buồn của kiếp sống côn
trùng ngắn ngủi, gợi tôi nhớ đến lũ thiêu thân nhiều kỷ niệm. Lũ thiêu thân
không buông tha tôi. Linh không buông tha tôi. Linh lồng lộn tìm tôi. Linh
đòi hỏi lý do rõ ràng. Mà cái duy nhất tôi thiếu lúc này là một lý do rõ ràng.
Một ngày, Linh gọi cho tôi, bằng một giọng say mèm. Linh tự ví mình
như con thiêu thân, lúc nào cũng muốn lao vào tôi. Tôi buồn muốn khóc.
Tôi muốn nói, tôi cũng có khác gì Linh đâu. Tôi cũng lao vào Linh. Nhưng
tôi khác Linh ở chỗ tôi bỗng nhận ra mình không thể làm thiêu thân mãi.
Tôi không muốn đốt cháy mình trong ánh đèn. Tôi không muốn chôn mình
trong đống bảng màu và đống tranh vẽ ngày càng cao nghệu ngã. Mà Linh
thì cứ bay mãi, cứ lao đi mãi. Linh hạnh phúc lao đi như phát rồ. Linh bất