Hễ khi căn phòng bắt đầu sáng đèn, lũ muỗi lũ lượt bay vào, trong một
trạng thái lờ đờ, uể oải. Chúng bay là đà dưới mặt đất, rồi rơi xuống, gắng
gượng bay lên, lại rơi xuống, và nằm đó, bất động. Nếu không lo lắng cho
tình trạng sức khỏe của mình cùng những bệnh tật chúng mang theo thì hẳn
tôi đã có thể ví chúng như những cánh bướm. Và rồi cứ thế, chúng chết
ngày càng nhiều. Cứ mỗi đêm, tôi nằm ngủ trên một đống xác chết, dù đã
được thu dọn nhưng không hề biến mất.
Mỗi tháng, anh đến hai ba lần hoặc hơn. Trong những lần ấy, anh chú ý
đến vài chuyện. Em nên đốt nhang muỗi, anh khuyên. Tôi làm theo. Vô
dụng. Mùi nguy hiểm có thể làm cho những kẻ còn sống khiếp hãi nhưng
những kẻ sắp chết thì cóc cần. Những con muỗi buồn bã vẫn tiếp tục bay
vào mỗi tối. Anh thở dài, thôi mặc kệ. Rồi mặc kệ bọn muỗi, anh ôm lấy
tôi. Tôi vội vã tắt đèn. Bên ngoài trăng vẫn sáng. Tôi thấy bóng anh đổ lên
tôi. Và tôi bắt đầu luống cuống. Quay cuồng.
Bỗng tôi nhớ lại những lúc chết ngạt trong tay Linh, trong sức nóng của
ngọn đèn vàng vọt, trong mùi sơn dầu tỏa ra từ người anh lẫn từ mọi thứ
trong căn phòng. Cái mùi ngầy ngật nhưng quen rồi thì ngây ngất. Thật lạ
khi người ta có thể đánh đồng mùi hương với một sự vật hay sự việc cụ thể
nào đó đến từng chi tiết. Tôi nhớ bàn tay anh thô và xương. Và rồi một bàn
tay mềm mại với những ngón thon dài vuốt ve sống cổ. Tôi ngửi thấy mùi
nước hoa đắt tiền. Tôi thấy ánh trăng sáng bên ngoài đổ vào căn phòng,
xuyên qua các chấn song phủ lên người chúng tôi. Chúng tôi bị cột chặt
trong bóng tối của những chấn song. Vẫy vùng, giẫy đạp. Tôi mệt và thấy
buồn ngủ.
Tỉnh lại, tôi thấy mình vẫn còn bị cột chặt trong những chấn song.
Nhưng cánh tay anh chặt như một con trăn cuốn lấy tôi ban nãy đã thả lỏng.
Anh đang đốt thuốc. Đốm sáng đỏ rực trong bóng tối tạo một hình ảnh đẹp
kỳ lạ, quầng sáng nhỏ đủ soi cái miệng của anh, đang mím lại thành một vệt
dài.
Anh thở ra một làn khói.
Hình như bọn muỗi không vào nữa.
Sao anh biết?
Anh quan sát, nhờ ánh trăng.