nơi này, cái vắng lặng khiến tôi ngỡ ngàng. Sau một thoáng do dự, tôi mạnh
dạn bước xuống những bậc thềm ra vườn.
Những tiếng cỏ lao xao dưới chân tôi như đánh thức khu vườn, và chẳng
rõ từ đâu, những tín hiệu lại khe khẽ phát ra lần nữa. Tôi dừng lại, nín thở.
Những tín hiệu phát ra rõ hơn, nhưng trong cái bát ngát của đêm trăng, tôi
không thể định hướng được nơi chúng phát ra. Những tiếng lào xào của gió
trong đám lá và những âm thanh bí ẩn khác trong đêm như cùng hợp lực với
những tín hiệu chơi trò trốn bắt với tôi, khiến đôi ba lần tôi ngỡ đã định
hướng được chúng rồi lại lạc mất lần nữa. Cuối cùng, tôi đành chịu thua, và
dừng lại bên khóm hoa, tôi cất tiếng khe khẽ hỏi.
“Ở đâu đấy?”
“Bên này”, những tín hiệu đáp lại từ phía bên trái góc vườn.
Tôi lần về hướng có tiếng trả lời. Đám hoa lá đứng yên, mặt trăng dừng
lại dưới chân tôi và tôi nghe thấy cả tiếng hơi thở của mình.
Nấp dưới bóng râm của tàn cây, tôi tìm thấy một tảng đá, và dường như
những tín hiệu phát ra từ đấy. Tôi dừng lại, ngạc nhiên tột độ. Dưới ánh
trăng mờ mờ, tôi nhận ra tảng đá mang hình một cái đầu người với đôi mắt
nhướn cao như thể đang dò hỏi. Không thể kìm mình, tôi buột miệng:
“Nhưng… chỉ là một tảng đá!”
“Không hẳn”, nó đáp lại.
Tôi bước lại gần hơn. Những tín hiệu phát ra đều đặn, thong thả, và khi
tôi tựa người vào gốc cây, chuẩn bị bắt đầu cuộc đối thoại kỳ lạ, những tín
hiệu hoàn toàn dừng lại.
Chúng tôi yên lặng quan sát nhau. Tảng đá không giấu được vẻ hiếu kỳ
trong cách nó không ngừng thay đổi những biểu hiện trên mặt. Tôi hết sức
ngạc nhiên khi thấy nó ở đấy. Tôi không hề nhớ đã thấy nó nơi này, nhưng
quả thật, đã lâu lắm rồi tôi chưa ra thăm vườn. Sau một khoảng im lặng do
dự, tôi hỏi.
“Sao lại phát tín hiệu?”
“Thích.”
Vẻ phấn chấn của nó và tính hiếu kỳ của nó như lây sang tôi. Tôi muốn
tìm hiểu thêm về điều làm nó thích thú nhưng không đoán được lý do, cuối
cùng tôi đành dò dẫm.