“Thích tôi?”
“Không”, nó toét miệng, vẻ hớn hở vẫn còn nguyên trên mặt. Trông nó
thật buồn cười và tôi thấy vui lây mặc dù vẫn chưa hiểu nó thích gì. Không
nghe nó nói gì thêm, tôi lại hỏi:
“Thích gì?”
“Nói.”
“Sao không nói với cỏ cây?”
“Đã.”
Tôi nghĩ, vậy tảng đá muốn nói với tôi điều gì? Sau một thoáng băn
khoăn, tôi thấy mình hoàn toàn không hề có khả năng ước đoán ý nghĩ của
tảng đá biết nói này, nên tôi quyết định trao đổi thẳng thắn với nó.
“Nói gì?”
Không do dự, nó đáp lại bằng một câu hỏi:
“Có gì vui?”
À, ra thế! Tôi suýt bật cười, nhưng rồi tôi dừng lại. Có gì vui? Gia đình,
bè bạn, rong chơi, ăn uống? Thôi thì cứ lượt theo thứ tự ấy.
“Gia đình,” tôi vui vẻ bảo nó.
“Ai chả có!” nó đưa mắt đi nơi khác, vẻ không thích thú.
Ừ nhỉ, nó nói phải. Tôi ngần ngại, không biết có nên kể lể dông dài có gì
vui trong gia đình tôi không, nhưng vẻ mặt nó làm tôi từ bỏ ý định ấy. Thôi
thì kể tiếp vậy.
“Bạn bè,” tôi hớn hở bảo nó.
Nó im lặng, một mắt nhướn lên như muốn bảo “Chỉ có thế thôi ư?”
Tôi hơi thất vọng, nhưng chần chừ mãi mà nó chẳng nói gì thêm, tôi
đành chuyển sang mục tiếp theo.
“Rong chơi, xem cảnh.”
“Đâu chả thế!” nó bảo.
Tôi không đồng ý.
“Thiên nhiên lộng lẫy, kiến trúc tráng lệ, mỗi nơi mỗi vẻ, không lời lẽ tả
xiết!”
Nó gạt đi.
“Ảnh!”
Tôi cực lực phản đối: