“Không thể cảm nhận một kỳ quan qua mức thâu tóm hạn hẹp của ảnh
được!”
Nó nóng nảy:
“Có gì vui?”
Tôi phát bực, nhưng tôi không hy vọng gì có thể giải thích cho cái đầu
đá hiểu được sự choáng ngợp và những cảm xúc cá nhân của mỗi con người
trước những kỳ quan tráng lệ. Sau một khoảng yên lặng để xua đi cơn bực
dọc, tôi thay đổi đề tài, hy vọng lần này nó sẽ hưởng ứng điều tôi đưa ra.
“Ăn,” tôi thong thả bảo nó.
“Rồi thải cả,” nó dấm dẳn.
Bực thật, tôi không ngờ những thứ tôi cho là thú vui trên đời đều bị nó
bài bác thẳng tay như thế. Phải có thứ gì thú vị hơn và khác hơn những thứ
mà lũ cây cỏ, chim chóc quanh đây đã tuyên truyền lệch lạc cho nó. Trong
lúc tôi còn đang vắt óc suy nghĩ, nó nóng nảy hối thúc.
“Có gì vui? Có gì vui?”
May sao, tôi vừa nghĩ ra.
“Yêu,” tôi đưa mắt cười lém lỉnh với nó.
“Gì thế?” nó tò mò, vẻ thích thú hiện rõ trên mặt.
Chết thật, tôi chẳng biết làm thế nào để giải thích với cái đầu đá. Tôi
biết, nếu tôi càng dài dòng văn tự chừng nào, nó càng nóng nảy chừng ấy.
Tốt nhất là tôi thôi không trò chuyện với nó nữa và tìm cách rút lui.
Khi nó bắt gặp tôi đưa mắt vào hướng nhà và có vẻ muốn rời gốc cây, nó
hối thúc liên hồi.
“Nói, nói, nói…”
Tôi đành từ bỏ ý định rút lui và cố tìm cách giải thích. Cẩn thận, tôi dò
dẫm, cố tìm chữ thích hợp để nó có thể hiểu.
“Yêu… như say…”
Tôi còn loay hoay, chưa tìm ra những từ thích hợp để giải thích xong
điều muốn nói, nó đã ngắt lời.
“Say là gì?”
Tôi cuống lên. Tôi không thể ví như kẻ uống rượu, càng không thể mô tả
như một thứ đam mê. Nghĩ, nghĩ, nghĩ… Tôi tự bảo mình. Những thứ này
chắc chắn đầu đá chưa hề nghe qua, phải có thứ gì đó tôi có thể ví mà nó có