Đêm đen thẫm và lạnh. Cái lạnh như thấm vào áo quần, cấu vào da thịt,
và tôi có cảm giác hai tai mình như đông cứng lại. Không như lần trước, tôi
đã biết lối đi đến tảng đá. Tôi tìm đến dưới gốc cây, nơi chiếc đầu đá đang
nằm chờ và phát ra những âm thanh rền rĩ.
“Chết là gì?” nó cất tiếng hỏi khi tôi vừa nhận ra nó trong bóng tối.
Tôi dừng lại. Cái lạnh như tăng lên gấp bội quanh tôi và hai tay tôi giá
buốt đang sờ soạng tìm chút hơi ấm bên trong ống tay áo.
Tôi dừng lại, suy nghĩ. Chết là gì ư? Sao nó lại hỏi tôi? Tôi không tìm
thấy chút khôi hài nào trong vấn đề này. Hơn nữa, cái lạnh theo cơn gió
ném vào mặt tôi hàng trăm mũi kim đau buốt. Tôi cần trả lời nó gấp rồi rời
nơi này, đây không phải là lúc đùa bỡn dông dài.
“Chết là hết,” tôi bảo. “Hết ăn, hết thở, hết thấy, hết cảm xúc.”
Tôi dừng lại, cố chống chọi với cái lạnh.
“Cảm xúc là gì?” nó hỏi. Vẻ nghiêm trọng trong giọng nói của nó khiến
tôi không thể trả lời quấy quá.
Tôi cẩn thận chọn từng lời để tránh gây thêm rối rắm.
“Cảm xúc là cảm giác khi nắng, khi mưa, khi ngã, khi va…”
Nó ngẫm nghĩ một đỗi, rồi ngập ngừng hỏi:
“Hết… yêu?”
Tôi kinh ngạc:
“Vâng!”
Nó hiểu! Nó hiểu! Tôi không thể ngờ nó có thể hiểu được điều tôi nói.
Hoá ra nó cũng có khả năng tư duy, mặc dù hạn hẹp, nhưng có lẽ nhờ sự
ham mê tìm hiểu, “thích nói” với muôn loài nên nó không giống như những
tảng đá khác. Có lẽ vì thế mà nó dần dần đổi dạng giống cái đầu.
“Rồi sao?” nó nhìn tôi thắc mắc.
Tôi ngẩn ra. Cái gì rồi sao, tôi không hiểu. Những cơn gió lạnh buốt luồn
vào khe hở của vạt áo, ống quần, vào sau gáy, xuống cổ chân. Người tôi run
lên trong cái lạnh và cảm giác lao đao khó tả. Phải mất vài phút tôi mới
định thần được và nhớ lại cái chủ đề mà tôi và nó vừa mới trao đổi với
nhau. Hết sức cố gắng, tôi thều thào:
“Chết… rồi tan ra … vào đất…”
Nó hỏi lại: