“Như cây, như thú?”
Tôi gật đầu:
“Như cây, như thú.”
Nhưng chợt nhớ ra, tôi vội vã thêm:
“Yêu còn lại …”
Nó vội vã ngắt lời:
“Làm thế nào?”
Tôi cố hết sức dồn hơi ấm lên cổ:
“Với người còn sống…”
Không thể tiếp tục được nữa, tôi quấn chặt chiếc áo choàng quanh người,
vội vã vào nhà. Nó còn nói với theo sau lưng:
“Làm thế nào…”
***
Sau đêm đó, những cơn bão cuối mùa kéo về sầm sập, rồi mùa đông trút
xuống khu vườn những cơn giá buốt xương. Nhiều tháng trôi qua, tôi không
đặt chân ra vườn. Cho đến một hôm, vào một ngày nghỉ, tôi tình cờ dạo
quanh vườn trong lúc cố tận hưởng những tia nắng yếu ớt hiếm hoi cuối
đông. Khi đến gần gốc cây lúc trước, tôi ngỡ ngàng nhận ra tảng đá không
còn ở đấy. Cạnh gốc cây, chẳng rõ từ đâu một đụn đá vụn rơi vãi như có ai
trút xuống làm xéo nát đám cỏ xung quanh.
Tôi thẫn thờ vào nhà. Nhiều năm sau đấy, thỉnh thoảng tôi có cảm giác
như còn đang nghe tiếng những tín hiệu trong đêm lẫn vào tiếng ve hay
tiếng gió hú sau vườn. Những tín hiệu trong đêm trầm buồn, cô quạnh như
tiếng bánh xe lăn trên đường sắt xa dần, mất hút.
Hoàng Ngọc Thư