thể hiểu được. May sao nó không hối thúc tôi nữa mà kiên nhẫn chờ. Cuối
cùng, tôi tìm ra một ẩn dụ thô thiển nhưng tôi nghĩ nó có thể hiểu được.
“Say… như đứng lâu dưới nắng…”
Rõ ràng là nó hiểu, nhưng chẳng hiểu sao vẻ khinh bỉ hiện ra trên mặt
nó.
“Rồ,” nó bảo.
Tôi bối rối và thất vọng vì sự kém cỏi của mình. Chắc chắn là có cách
giải thích khác chính xác và thi vị hơn, nhưng tôi chỉ là một kẻ tầm thường,
may mà chẳng có ai nghe được, chứ không thì tôi sẽ được nghe một bài
giảng ra phết! Trong lúc tôi còn đang luống cuống cố tìm cách giải thích
thêm, tôi nghe nó làu bàu.
“Rồ… nhưng mà cũng được việc trong những ngày đông tháng giá.”
Tôi suýt bật cười thành tiếng. Tôi cố nén tiếng cười, rồi quay đi, vờ ho,
tôi trút ra hàng chuỗi âm thanh sặc sụa cho đến khi nước mắt tràn ra quanh
mi. Tôi không thể nhịn cười trước sự vụng về, thô thiển của mình và cái
ngờ nghệch của nó. May sao, chừng như đã thoả mãn với điều vừa mới biết
được, nó đưa mắt bảo tôi:
“Đi đi.”
Tôi ngần ngừ. Tôi còn muốn giải thích thêm đôi điều, nhưng nó đã đưa
mắt đi nơi khác. Tôi đành rời gốc cây, bước vào nhà.
Khi tôi vừa quay lưng bước đi, tôi nghe nó lẩm bẩm:
“Yêu… như đứng lâu dưới nắng…”
Tôi rảo bước, rồi chạy vào nhà. Quả là một cuộc đối thoại điên khùng.
Tôi vùi đầu vào chăn, không có những tín hiệu bên ngoài, nhưng tôi như
còn có thể nghe tiếng nó thúc giục.
“Có gì vui? Có gì vui?…”
***
Nhiều tuần sau, vào một đêm tối trời, những tín hiệu trong đêm lại phát
ra. Thoạt đầu, tôi quên bẵng nó vì có quá nhiều việc bận rộn. Vả lại, nhiều
đêm, vì quá mệt mỏi, có lẽ tôi đã ngủ vùi trước khi thật sự ngả người vào
giường. Nhưng đêm ấy tôi lại trằn trọc và những tín hiệu quen thuộc như
thôi thúc, van lơn, lúc hối hả, lúc rã rời, khiến tôi không thể làm ngơ được.
Cuối cùng, tôi đành khoác chiếc áo dạ lên người rồi lần ra vườn.