Chị Miên ngửa cổ nhìn lên, háo hức như một thiếu nữ. Chúng tôi đã ngồi
rất gần nhau. Tôi chỉ muốn bé lại bằng quả bưởi để chị cầm trên tay. Tiếng
thì thầm vẳng ra từ gió: "Đừng chạm vào chị, chị sẽ bốc cháy đấy". "Em
nhìn kìa, sao băng". Tôi ngả hẳn đầu về phía mái tóc chị. Tôi thấy mình sắp
chết. Chỉ tí nữa là chết. Tôi mới ngoài hai mươi, chưa một lần cầm tay phụ
nữ. Cái chết dâng lên từ chân, chạy dần dần, đến đâu đúc tôi thành khuôn
đến đấy. Sao băng tắt từ lâu và chẳng có gì làm suy suyển được bầu trời. Tai
tôi ù ù như có bão cho đến khi tôi cảm thấy mặt bỏng rát: Một tàn lửa từ
ngôi sao vừa bốc cháy rớt xuống...
- Về đi em! - Chị Miên hoảng hốt đứng dậy. Chị nhỏ bé, đơn độc chạy
lao bổ xuống dốc.
Tôi không sao nhúc nhích được, rốt cuộc đành ngồi nhìn theo. Tôi tin
rằng mình đã hoá đá.
Hôm sau tôi xin ra viện sớm. Chị Miên không gàn. Tôi bắt gặp một
thoáng hối lỗi trong cặp mắt thâm quầng của chị.
Tôi xuất ngũ, trở về công trường rồi chuyển ngành, rồi lấy vợ. Mọi việc
xem ra cũng suôn sẻ. Mọi thứ đến rồi lại đi, như khách chia tay nhà trọ. Tôi
tự nhủ là cần phải quan tâm đến cuộc sống hiện tại. Nhưng ở đâu đó trong
ký ức tôi, nỗi nhớ trung du vẫn không chịu ngủ yên. Hoá ra suốt ngần ấy
năm tôi vẫn đi tìm chị, người đàn bà mà tôi tin là không có thực, nhưng đã
một lần và vĩnh viễn đẩy tôi vào tâm điểm của những cơn cuồng phong
khiến không bao giờ tôi còn là tôi nữa.
*** Bài tản văn của tôi đành bỏ dở. Đúng ra tôi cũng đã cố viết cho
xong. Nhưng nó nhạt nhẽo và vô vị đến mức tôi không tin nổi nó lại là của
mình. Nó mang theo sự trơ trẽn của kẻ phản bội. Tôi đã hoá thạch từ cái
đêm ấy trong khi cây gậy hồi sinh đang ở trong tay chị. Tôi thèm khóc được
quá!
Lâu lắm tôi mới lại được sống trong cảm giác đau khổ của người bị bỏ
rơi...
Tạ Duy Anh