Như thường lệ những ý tưởng của tôi phần nhiều ít khi ngã ngũ hay được
sắp xếp thứ tự, minh bạch. Chàng sẽ về trước khi tôi kịp hấp tấp tìm ra một
giải pháp nào đó. Chúng tôi ăn cơm tối, và chàng - như thường lệ - không
nói gì về một ngày vừa qua của chàng. Có thể chàng để ý nhìn thấy đôi nét
hốt hoảng bất thường trên mặt tôi, chàng sẽ hỏi: em giống như mới khóc?
Buổi tối là thời gian tôi yên tâm nhất, với những tình cảm hoàn toàn về
chàng. Và vì vậy tôi sẽ quên hết lo lắng phiền muộn. Chúng tôi thường ngồi
ở gian trước uống trà, đọc báo, bàn về thời cuộc, hoặc vui miệng chàng kể
cho tôi nghe về tuổi nhỏ của chàng bằng cái giọng chàng cố làm ra vẻ khách
quan (chàng ghét tâm sự), nhưng đã có lúc chàng không giấu được những
cảm xúc chất phác chân thật. Có đêm chàng mời tôi uống rượu rồi mang thơ
cổ ra đọc. Giọng chàng ngất ngưởng, cao hứng. Lúc ấy chàng trẻ hẳn lại,
đôi mắt cận thị bỗng lãng mạn và đôi môi mềm yếu của chàng như kích
thích hết mọi giác quan của tôi. Còi hụ giới nghiêm và chúng tôi nấn ná kéo
dài những buổi tối như thế với những xúc động đằm thắm. Ðêm, sau đó đẹp
như một cơn mưa, chàng xối lên tôi cơn mưa nồng nhiệt hạnh phúc.
Một thứ hạnh phúc mỏng manh, bùi ngùi. Một sự yên tĩnh đầy đe dọa.
Những buổi trưa buổi chiều chờ đợi chàng khốn khổ một mình. Những giấc
ngủ sảng hoàng, cánh tay chàng ghì siết dớn dác giữa khuya, tiếng chàng
gọi tức tưởi em. Em. Chàng la lớn: Không! Chàng đau đớn như đang bị hối
thúc trong những ý nghĩ ráo riết. Tôi đắm đuối hơn trong hơi hướm chàng,
thèm nhớ các thói quen của chàng, thương xót tâm tình chàng. Không có
những ngày chủ nhật, ngày lễ, không còn những buổi đi chơi xa, những bữa
ăn sang trọng ở hiệu, không còn liên hệ bạn bè, gia đình. Bên cạnh chàng
tôi quên hết ngày tháng, sở thích. Tôi sống như thách thức với sự dị nghị,
phân bua với mọi bất trắc khả dĩ.
Một hôm chúng tôi đồng ý xa nhau. Nàng sẽ về trong tháng tới giữa lúc
cả tôi lẫn chàng đều gần như kiệt quệ. Tình ái là cái gì thật kinh khủng.
Cuộc ngoại tình của chàng dần dần chỉ còn là những cố gắng tuyệt vọng,
chàng thú thật. Ðêm cuối chúng tôi say rượu ngất ngư. Tôi ngả ngớn hát ca
dao:
“Ðồng hồ sai vì bởi dây thiều...
Em xa anh vì bởi sợi chỉ điều xe lơi...”