tàn nhang phập phồng trên hai cánh mũi. Chàng đi làm lúc tám giờ rưỡi sau
khi đã để lại một nụ hôn thơm kem đánh răng.
Tôi thường ngồi thừ người sau đó, trên cái ghế thấp chàng ngồi uống cà-
phê khi nãy, hoặc chỗ bàn viết, hoặc ở mép giường, lắng tai nghe tiếng giày
chàng đi ngoài hè, tiếng chàng mở cửa xe, đóng lại, tiếng chàng nổ máy xe,
chờ máy đủ nóng để de ra cổng, tiếng chiếc xe hù hụ ồn ào như động cơ
trực thăng lát sau nhỏ dần, lẫn lộn trong các tiếng động khác của phố xá.
Tôi tự nhiên thở dài, bắt đầu dọn dẹp những thứ chàng vất bừa bãi (tờ báo,
ly nước, chiếc khăn tay, bộ đồ ngủ, đôi dép...). Tôi tắt đèn, tắt quạt, tắt nhạc,
bắt đầu chờ đợi chàng, trong giấc ngủ gà gật lười biếng, trong những dòng
chữ vô nghĩa lơ đãng, quyển sách thờ ơ trên tay như để trám một việc làm,
một sự trống vắng buồn tẻ đến ngao ngán. Tôi làm bộ tắm gội cho lâu, săn
sóc cái cổ cái gáy, lưng ngực tay chân như sửa soạn trang trọng cho chàng
một món quà tặng. Tôi uống nước, xuống bếp lóng ngóng xem chị giúp việc
lo bữa ăn trưa hoặc tự tay nấu lấy những món chàng thích. Trở lên phòng
xem đồng hồ, lắng nghe tiếng xe chàng về, tiếng chàng tắt máy đóng cửa,
tiếng giày chàng nghiến trên cát, bước lên bậc tam cấp phía sau, tiếng chìa
khóa tra vào ổ mở cửa. Tôi đã làm bộ chăm chú viết một cái thư, đọc một
trang sách, theo dõi một cột tin chiến sự, trong tờ báo cũ, để lắng nghe bước
chân chàng nhẹ nhàng đến gần, chàng hôn tôi chào hỏi, mừng rỡ.
Chúng tôi ăn trưa ở cái bàn vuông dưới bếp. Những bữa ăn thường
thường có rượu ngọt, hoặc tệ lắm bia hộp. Trong lúc ăn chàng hỏi thăm tôi
về buổi sáng ở nhà, em làm gì, em buồn không, em mới gội đầu hả, em có
làm yaourt thêm không... vân vân..., tuyệt nhiên chàng không đề cập gì tới
công việc của chàng ở sở hay về bạn bè chàng. Thỉnh thoảng chàng nhận
được thư của nàng, nét chữ trên bì thư mềm mại quấn quít, những hôm đó
chàng lộ vẻ tư lự, ít nói (chàng ghét giải thích, tâm sự, than thở). Chàng có
cách ăn uống rất hồn nhiên, tôi thường cảm động một cách đột ngột khi
nhìn thấy chàng vò vặn đôi đũa kẹp nhúm rau xanh chấm trong đĩa nước
kho, hoặc khi chàng cầm ly rượu tu một hơi cạn tới đáy. Chàng đưa chén
xới thêm hoặc ăn canh không ở cuối bữa. Tất cả những động tác chàng làm,
những thói quen của chàng đối với tôi như một thứ rượu làm nghiện. Tôi
muốn hớp cạn cả đời sống chàng. Chàng không biết thế, chàng ghét tỉ tê tỉ