Ðêm đó chúng tôi yêu nhau. Chàng không ngạc nhiên khi biết tôi còn
ngây thơ. Chàng nói không phải sự trong trắng của tôi quyến rũ chàng.
Chàng mê sự sòng phẳng của tôi. Trong hơi thở nóng ấm tình ái, tôi nghe
chàng nói nhỏ:
- Em...
- Nghĩa là sao?
- Nghĩa là em yêu anh chứ sao!
- Vì sao khi yêu nhau người ta dày vò nhau?
- Ðể nhớ.
Tôi bấu tay trên lưng chàng. Thật không còn thứ đau đớn nào hơn. Thứ
đau đớn để nhớ lại bùi ngùi về sau trong những tình cảm ơn nghĩa. Ðêm
nóng và mùi mồ hôi trộn lẫn giữa hai người làm tôi bứt rứt cảm động.
Chàng khen:
- Em can đảm lắm.
Tự nhiên tôi nói lớn, giọng hờn mát:
- Rồi sao nữa, trời đất!
- Nằm yên...
Tôi thì thầm:
- Nàng sẽ trở lại.
Hai người im lặng sau câu nói đó. Chàng có vẻ khổ tâm. Bây giờ chính
tôi là người lên tiếng trước. Sợi dây căng thẳng tự nhiên bị đứt một đầu...
Gần sáng tôi khóc. Chàng dỗ, nín đi em. Chàng nói nhỏ, nín đi em.
Những ngày sau chúng tôi bình tĩnh hơn. Tôi bắt đầu làm quen với các
thói quen của chàng. Buổi sáng thức dậy chàng nghe tin tức đài BBC trong
khi tôi còn ngủ nán trong giường, sau đó cả hai cùng uống cà-phê ở cái bàn
nhỏ ngoài gian trước (chàng không ưa ăn sáng, dù một lát bánh mì mỏng,
tôi nhịn đói theo). Chàng đi tắm và hắt hơi trung bình khoảng sáu, bảy cái
trong lúc xối nước. Chàng thường ra khỏi phòng tắm với cái khăn lông màu
xanh quấn quanh cái bụng phệ, người nhễ nhại thơm ngát. Chàng vừa tiếp
tục hắt hơi vừa loay hoay với lọ thuốc cạo râu The Hot One có lúc hôn tôi
khi mồm miệng đầy bọt nóng bỏng. Chàng mặc quần áo, chải tóc, mái tóc
ướt chải sát xởn xơ làm khuôn mặt chàng trơ trụi bóng nhẫy. Ðôi mắt cận
thị không mang kính có những tia máu đỏ mệt mỏi, nụ cười sáng, những hạt