biết ngắn dài ra sao, may vá có cẩn thận không? Bà ấy là khó tính lắm đấy.
Lúc ở hàng may, chết chết bao nhiêu là người đứng chờ đông nghịt cả. Ông
lách mãi mới vào tới nơi. Ông định giở ra xem, cái cậu ở thôn trên chạy
ngay lại:
- Quần của bà ấy đây à? Mùa màng năm nay khá mà... Già như ông cũng
thích chơi trống bỏi. Ha! Ha!
Ông Vạn mặt đỏ gay, nói tuể tỏa:
- Gần chót đời, tao mới may cho vợ được cái quần đây, trống bỏi với
trống cơm gì.
Thế là bao nhiêu người đổ xô lại. Mẹ kiếp, ngượng chết được. Ông lúng
túng vội xếp bộ quần áo vào túi dết rồi lủi ra. Bây giờ lại không yên tâm.
Về tới đầu làng còn phải qua một quãng đường hẻm, hai bên ria đường
bát ngát rừng cọ, đồi chè. ở đây có nhiều chỗ khuất, ông Vạn nhìn trước
nhìn sau, liền giở bộ quần áo của vợ ra xem:
- Chà! Thằng cha này may kỹ đáo để!
Ông vạch xem từng đường chỉ máy. Tay run run như bị cóng, sờ vào cái
quần cứ mát lịm đi. Ông chợt nghĩ tới cái váy của bà Vạn hồi mới lấy nhau:
"Cái váy vứt bảy khúc sông chẳng chìm". Nước mắt ứa ra, ông từ từ gấp
quần lại, bước về nhà.
Mấy đứa trẻ con nhà ông Vạn, mọi ngày bố đi làm thì chúng bỏ nhà đi
chơi thật biệt. Hôm nay biết bố đi chợ, chúng chỉ chơi quanh quẩn trước
sân. Chốc chốc cái Lý chạy xuống cổng ngóng bố. Chưa thấy về, nó lại lừa
em:
- Bố về rồi, bố về rồi! Hoan hô! Thằng Trí chệch choạng chạy theo. Cái
Lý reo lên:
- Thế là phải lừa rồi.
Thằng Trí mếu máo, đuổi đánh chị. Đến lần nghe ông Vạn bô bô từ
ngoài ngõ:
- Chúng mày ơi! Có ở nhà không?
Hai đứa con reo hò chạy xô ra. Cái Lý nhanh chân hơn nhảy tót ra tận bờ
ao, giằng luôn chiếc áo hoa trên tay bố, mặc vào nhảy nhót như hát chèo.
Rồi chạy biến sang hàng xóm. Ông Vạn nhìn theo tủm tỉm cười:
- Cái con nhà... dáng lại đi khoe.