Bà Vạn đang nấu cơm trong bếp thấy trẻ con ầm ĩ, cũng đi ra, cầm cái áo
hoa trên tay chồng đem mặc cho thắng Trí. Nó sung sướng cũng chạy theo
chị. Trong nhà còn lại hai vợ chồng.
Bà Vạn chợt nhìn thấy nửa cân thịt lợn chồng mới mua treo trên vách,
vội kêu lên:
- Ghê chưa! Lại mua cả thịt nữa. ăn hoang thế!
- Hoang! Làm được thì ăn chứ hoang nỗi gì.
Thấy vợ kêu "hoang", ông chột dạ. Còn cái ở trong túi kia bà lão ấy cũng
kêu hoang thì rầy rà. Ông chưa đưa ra vội. Cứ ngồi rít thuốc lào, nói chuyện
tràn cung mây, dò ý vợ.
- Lợn con đắt đáo để, mười sáu đồng một chú đấy. Thế mà bà bảo chỉ
đáng mười bốn đồng.
- Ừ, đắt thật! Gặt hái xong chắc ai cũng muốn nuôi.
Ông Vạn khua chân múa tay cười hể hả, hai cái má hơi nhăn cứ luôn
động đậy:
-... Chết chết, hàng hóa bây giờ sao mà lắm thế! Nhất là hàng mậu dịch,
toàn quần áo, vải vóc... Bà con nông dân mình khuân cũng đến khỏe.
Những đống vải to bằng con trâu nằm, quay ra quay vào đã hết veo. Đấy, bà
có thấy không, chục bạc hai cái áo hoa.
Hai mắt bà Vạn mở to, môi nhếch nhếch cười, đầu gật gù theo nhịp nói
của chồng.
- Bây giờ cái gì cũng hạ rồi, tôi cứ tưởng phải mười hai đồng.
Qua mấy câu chuyện, thấy vợ đã bằng lòng những việc mình làm, ông
giả vờ như bây giờ mới nhớ ra:
- À, của mẹ mày có cái này! Mặc thử xem.
Ông móc túi dết đưa quần áo cho vợ. Mặt mũi tươi tỉnh, hai mắt lim dim
như cố lấy lòng. Bà Vạn không cầm, nét mặt đang tươi, tự nhiên xịu dần
xuống.
- Này, chỉ mất có chín đồng rưỡi thôi đấy!
- Chín đồng rưỡi kia à? Tiền đâu mà lắm thế? Mất nửa tháng ăn rồi còn
gì nữa!
- Chao ồi! ăn thì cũng phải mặc chứ. Cùng thứ vải của bà Lược mặc đấy
mà.