quần bên hếch lên, bên quặp xuống. Bà Vạn đứng dậy ướm thử vào người.
Cái quần đã vá nhiều lần, nó co lên chỉ bằng ngang bắp chân. Bà lắc đầu
chép miệng vứt xuống giường:
- Thế này có chết người không, mất toi cả buổi chiều.
Bà ngồi xịu xuống nghĩ ngợi: ở nhà chỉ cần mặc kín thịt thì thôi. Đi họp
huyện mà mặc thế này ư? Người ta cười chết. Mình là đại biểu của hợp tác
xã, mặc rách rưới quá họ lại bảo: "Chắc cái hợp tác xã bà này mới bị thất
thu". Thế thì hợp tác còn ra gì nữa? Dại thật! Biết thế này cứ mặc cho xong.
Ông ấy lại biết lo xa... mà có ngờ đâu là mình được đi họp.
Bà tiếc ngẩn ngơ. Thấy mình lại phụ cả lòng chồng. Ông lão hí hửng đi
mua về, vợ chẳng mặc lại còn bị "dồn" một mẻ nên thân. Lấy nhau nửa đời
người, có bao giờ vợ chồng xô xát, nay chỉ vì bộ quần áo mà nên chuyện.
Cũng chỉ tại mình cả.
... Đêm hôm ấy bà Vạn không sao ngủ được. Thằng Trí hôm nay ngủ
ngày nhiều nó cứ róc rách mãi không chịu nhắm mắt, bóp nặn hai cái vú mẹ
đã teo hết sữa. Bà Vạn lấy tay kéo vú ra ấn đầu nó xuống.
- Ngủ đi, gớm thật!
Muốn đi một tí mà chẳng tài nào lừa nổi con. Cứ khẽ nhích người ra nó
liền níu lại, rồi chộp đầu vú nhai nhằng nhằng. Ông Vạn nằm bên kia đã
ngáy khò khò.
Mấy lần bà định gọi chồng mà không mở miệng được. Đến lúc sốt ruột
không thể nén được nữa, bà đánh bạo hắng dồn mấy cái rồi cất tiếng gọi:
- Ông Vạn! Ông Vạn ơi! Sang nằm với con, tôi đi đằng này một lúc.
Ông Vạn không thưa, cứ lặng lẽ lần sang giường vợ. Bà Vạn đứng ngần
ngừ định hỏi, nhưng lại mở cửa ra ngoài. Gió lạnh thốc vào nhà, ông thấy
buốt tê cả cổ. Ông động lòng thương vợ: "Rét thế này mà cứ chạy mãi ngoài
trời. Khổ! Người đâu lại có người... Cho thế mới chừa. Lại không thèm hỏi
cả...".
Khoảng mười giờ đêm thì bà Vạn quay về. Chân bước lặng lẽ trong đêm
vắng, chỉ có sương mù với ánh trăng vằng vặc. Bà nghĩ ngợi lan man: Thế
là hết ngày rồi, chỉ còn đêm nay nữa, sáng mai đi sớm. Mọi việc chuẩn bị
chẳng đâu vào đâu cả. Quần áo vẫn chưa có. Hỏi mượn mấy bộ thì chật
căng không mặc được. Vợ chồng cũng chưa bàn bạc với nhau câu gì, chả