- Về rồi à?
Ông vội nhỏm dậy định sang bên kia nằm với cái Lý, nhưng thấy lạnh
ngắt, ông lại đặt mình xuống giường. Tay quờ phải vợ, vội vàng rụt lại,
người lặng đi. Ông nằm ngẫm nghĩ một lúc, khi tỉnh ngủ hẳn mới nhận ra:
"à! Mặc rồi! Chả chê mãi đi!". Đầu óc ông Vạn bỗng mông lung quay
cuồng. Cả cuộc đời tủi nhục đắng cay hiện lên... Bây giờ ông có nhà, có
trâu... Vợ con có quần áo mới... Bà Vạn nằm bên cạnh cũng đang thổn thức.
Ông ngập ngừng hỏi vợ:
- Mặc rồi à?
- ...
- Có vừa không?
- Vừa!
Không khí lặng đi, chỉ có nhịp thở với tiếng chụt chụt mút bú của thằng
Trí. Mùi hồ vải thơm phảng phất, man mát.
- Ngày mai đi sớm à?
- Ừ, đi sớm!
- Đến đấy mạnh bạo mà phát biểu, đừng có im ỉm như miệng hến thì
chán chết.
Một lúc lâu, bà Vạn lại dặn chồng:
- Mai ông nhớ nhắc tổ cày lại chân ruộng đồng Na lượt nữa. Năm nay
phải làm kỹ hơn năm ngoái đấy.
- Biết rồi!
Ánh trăng luồn qua khe hở chiếu vào chiếc màn, gió lay động rung rinh.
ánh sáng quệt đi quệt lại, nghịch ngợm như hai đứa trẻ nhà ông Vạn. /.
2003-08-09
Ngô Ngọc Bội