Sương Nguyệt Minh
Một truyện ngắn như một lời nhắn nhủ về quá khứ ,nhẹ nhàng nhưng là
một hoài niệm .Sự kết nốigiữa những yếu tố của Cái nón mê thủng chóp làm
nên không gian Sương Nguyệt Minh.
C
on gái làng tôi chân to. Vợ tôi chân cũng to, mông càng to. Người ta
bảo, do lội ruộng trũng nhiều, gồng gánh lắm nên phát triển chiều ngang.
Dân làng lam lũ. Vợ tôi cũng lam lũ. Suốt ngày cắm mặt xuống ruộng
cấy những dảnh mạ. Chân đất. Quần xắn đến bẹn. Đầu đội nón mê. Khi nón
mê thủng chóp thì úp che vại cà; mua được nón mới cũng dềnh dang so đi
tính lại cả tuần vì tiếc tiền. Tôi xa nhà, phận nghèo đổ lên vai vợ gánh.
Tôi tên là Bần, vợ tên là Tèo. Hai con trai ngoan hiền, học nhàng nhàng
mỗi năm một lớp. Gia cảnh đầu tắt mặt tối quanh năm mới đủ ăn. Tôi là tay
công chức làng nhàng của một cơ quan văn nghệ ở Hà Nội. Mỗi tháng một
lần nhảy xe đò mang lương ba cọc ba đồng về quê nịnh vợ.
Vậy mà, đùng một cái tôi trúng to cổ phiếu chứng khoán. Cái thời ban
đầu rất nhộn nhạo; chứng khoán tôi mù tịt. Bạn tôi là phóng viên kinh tế
báo N rủ: “Tao đi Trung Quốc, mấy thằng cha làm ở Nhân dân nhật báo xui:
Mày có tiền chơi ngay chứng khoán đi. Nước nào cũng thế, lúc đầu nó nhốn
nháo thật giả, vài năm sau đi vào niêm luật, quy củ thì hóa bằng gửi tiết
kiệm.”
Tôi bốc giời, bảo: “Tôi có ba mươi triệu đồng vợ dành dụm tiền bán gà
ngan, lúa khoai, đang định mua con xe máy cưỡi đi về. Đánh liều, tôi đưa
hết cho ông”.
Thời tiết thị trường nóng lạnh, bạn tôi thính hơi lắm, mua mấy vạn cổ
phiếu. Tôi theo đóm ăn tàn, được bạn bày mưu tính kế mua giúp ba ngàn cổ
phiếu của Công ty F mệnh giá mười ngàn đồng một cổ phiếu.
Một thời gian sau, mệnh giá lên gấp sáu mươi lần; chỉ số VN - Index
vượt qua ngưỡng 1170. Bở quá. Tôi tính bài ăn non, bán vội được cả đống
tiền; buôn bán gì cho lại.
Bõ công ăn cơm tập thể nằm giường cá nhân, tôi mua căn nhà liền kề
bốn tầng. Ôi trời ơi! Cứ như nằm mơ một bước lên thiên đường.