Cái nón mê thủng chóp là năm tháng tuổi thơ của tôi. Làng tôi nghèo,
dường như nhà nào cũng nén vại cà. Cơm thì bữa nguyên bữa độn, lúc cháo
lúc rau và cà thì nén quanh năm. Cà vào bữa đực bữa cái tháng ba ngày tám,
cà lên mâm cỗ Tết, cà ra ngoài đồng với thợ cày thợ cấy.
Nhà quê thiếu thốn đủ thứ, đến cái vung, cái nẹp đậy vại cà cũng hiếm.
Cái nón nắng mưa dãi dầu trên đầu mẹ tôi, đến lúc bẹp mê rồi, và thủng
chóp đút nắm tay luồn qua được mà cũng không bị vứt đi. Phần cuối đời
nón vẫn còn có ích làm bóng râm che mát vại cà.
Cha tôi bắt con mang nón mê thủng chóp lên thành phố là có lý của
người cha. Nhưng tôi chưa kịp nói cho vợ con biết sự có mặt của nó rất cần
thiết trong căn nhà mới này. Bây giờ, cái nón mê thủng chóp lại về đúng nơi
nó ra đi rồi. /.
Sương Nguyệt Minh