- Nói như anh, tôi nói làm đếch gì. Chúng nó về đến sân này còn tranh
nhau hơn thua, ai nhẩy đẹp hơn ai. Tôi còn nhìn thấy cả vết son môi trên
mặt trên gáy thằng kia; của vợ anh hay của con nào? Mà con vợ anh vừa
thoát khỏi cảnh chân lấm tay bùn, mò cua bắt ốc thì biết gì để buôn bán địa
ốc ở cái nơi lạ nước lạ cái này cơ chứ?
- Xin cha đừng nóng. Để từ từ con liệu.
- Từ từ thì con vợ anh sẽ biến thành con gì? Anh có biết từ Hán - Việt
suy đồi nghĩa là gì không? Là tình trạng suy tàn và hư hỏng đến mức tồi tệ
về phẩm chất đạo đức, tinh thần. Con vợ anh nó suy đồi rồi.
Suy đồi! Tôi chết lặng người. Cha gay gắt kết tội và dành cho vợ tôi lời
lẽ nặng nề quá. Tèo không thể như thế. Con người ta có thể đánh mất mình,
nhưng không thể nhanh như vậy. Nếu có chăng, vợ tôi đang có xu hướng
tha hóa mà thôi.
Tôi xin phép cha đi nằm. Vật mình xuống giường, ngực dềnh lên từng
đợt sóng, đợt sóng nào cũng đau. Bao nhiêu tiếng ong ong trong tai.
Vợ tôi vừa đi ra ngoài về. Dường như không biết chồng đang khó ở,
nàng kêu nóng bức, tụt cởi hết sạch không còn mảnh vải, thỗn thện chạy
vào phòng gạt vòi nước hoa sen chảy xoe xóe.
Tôi đẩy cửa phòng tắm, lao vào giơ tay tát cho một cái; nhưng chưa kịp
thì nàng đã cầm vòi hoa sen xịt xối xả nước vào mặt tôi; hệt như những lần
hai vợ chồng đùa nghịch lúc tắm chung. Nước lạnh làm tôi hạ hỏa. Còn
nàng cười nghiêng ngả tấm thân trần; đôi vú to gần bằng cái ấm tích vật bên
này rồi lại vật sang bên kia.
Cha tôi bỏ về quê.
Tình đầu là con mèo hoang ở đâu đó tha về nhà tôi một hĩm, hai cu mèo
con. Chúng bé tí hin, mũi xinh xinh phớt hồng, móng chân trắng nhỏ xíu
như lộc xoan mới nhú đầu xuân, lông màu đen tuyền rất đáng yêu.
Thằng con bé bắc ghế đứng lên, với tay hạ cái nón mê xuống. Con bé
Ôsin lấy nắm giẻ lau bàn khô phủ lên chỗ chóp nón thủng lót thành cái ổ
cho ba con mèo nằm đặt ở gầm cầu thang. Ngày ngày, hai đứa bớt phần
cơm và đầu cá len lén giấu mọi người đem nuôi mèo.
Bỗng vợ tôi nhận ra mùi cứt mèo, đi lục lọi tìm. Nàng nhăn mũi: “Mèo
đến nhà là khó, chó đến nhà là may”. Rồi nàng tru tréo: “Con Ôsin đâu, cứt