- Em nói thế là nghĩa làm sao, hả?
- Nghĩa là cái nón mê chỉ là nón mê. Nó giống như rế rách chổi cùn. Cô
hàng phố sang chơi nhìn cái nón mê, cười chảy nước mắt ra. Em phát
ngượng.
Tôi lặng người. Yết hầu trồi lên, tức nghẹn cổ. Mở toang tủ lạnh, chỉ
chưa đến mức chui vào trong, tôi tu ừng ực hết sạch chai nước khoáng
Lavie nửa lít.
Cha tôi gọi tôi đến phòng ông đang ở:
- Tại anh không biết dạy vợ ngay từ ngày mới rời nhà ra phố. Bảo nó làm
gì thì làm chỗ khuất. Hai thằng con trai lớn rồi. Nhìn chướng lắm.
Tôi ừ hữ cho qua chuyện. Tôi chưa bao giờ định sống suốt đời nơi phố
phường. Cái khó bó cái khôn, lấy tiền đâu mua nhà, rồi vợ con làm gì để
sống ở cái nơi phồn hoa đầy khắc nghiệt.
Thành phố không chứa tôi, chỉ là nơi tôi ở tạm để rồi khi về hưu sẽ vui
cảnh ao cá vườn rau. Vậy mà, nhà cửa to đẹp như trên trời rơi xuống. Tự
nhiên nảy nòi ra một con vợ mà đến chồng cũng không nhận ra. Tôi đã làm
cho cha nhọc lòng.
Cha tôi phàn nàn hai thằng cháu ít trò chuyện với ông. Ngày trước còn ở
nhà ông cháu chơi đùa, thằng bé túm râu ông giật giật, ông quỳ gối làm trâu
cho thằng lớn cưỡi; ông cháu cười tít mắt. Bây giờ, chúng như người dưng
nước lã. Đi học về chào ông lấy lệ rồi thằng nào tót vào phòng thằng ấy.
Chán mớ đời!
Tôi giải thích: Bài vở các cháu học ngập trời; khoác túi đựng sách giáo
khoa còng lưng như khoác ba lô thời chiến trận. Với lại chúng mải vào
mạng internet thôi, chứ không phải hững hờ ít tình cảm với ông. Dường như
còn rất nhiều điều uất ức chưa có dịp nói ra, cha tôi cáu:
- Cái bản mặt anh công chức quèn khó đổi thay, nhàn nhạt, đều đều như
kim giây đồng hồ chạy. Đếch biết cái gì ngoài cái thân anh. Anh có biết
thằng Giám đốc Văn phòng Địa ốc hay chạy xe máy chở vợ anh ra khỏi nhà
không?
Tôi lại giải thích:
- Vợ con muốn làm ăn. Đang bàn đặt sổ đỏ cái nhà này vào ngân hàng
vay tiền đánh quả nhà chia lô. Chắc đi với nhau để xem đất cát, nhà cửa.