Hướng dẫn vài buổi tối, nàng đã gõ bàn phím nhoay nhoáy, biết lang thang
mê mải trong thế giới mạng.
Tôi đưa cha tôi lên phố chơi ít ngày. Thực ra ông không muốn, vạn bất
đắc dĩ phải đi vì muốn xem con cháu ăn ở thế nào. Cũng là dịp báo hiếu, tôi
dặn con bé Ôsin thực hiện nghiêm ngặt chế độ thực đơn chăm sóc ông.
Người già thường đi ngủ sớm và dậy sớm; cứ tám giờ tối ông đã lên
giường và bốn giờ sáng tỉnh giấc. Nhưng đêm đầu tiên ở nhà con cháu, ông
mất ngủ. Sáng hôm sau, ông uể oải:
- Tối qua mới chợp mắt một lúc, tiếng gì cứ huỳnh huỵch, bình bịch ở
tầng trên dội xuống đầu làm tôi tỉnh giấc. Thế là thức đến sáng luôn.
Tôi chợt nhớ đến cái máy tập thể hình. Tối nào vợ tôi cũng mặc áo thể
thao màu đỏ chót liền mảnh hở đùi hở nách hở vai, chạy bịch bịch trên
đường băng tải cao su, rồi lắc mông, thụi eo, véo mặt... Chiến thuật hạ vòng
eo mẹ sề từ 100 xuống vòng eo 60 của hoa hậu đang diễn ra quyết liệt.
- Cha không để ý cái máy tập thể hình ạ? Vợ con tối nào cũng tập. Tiếng
động hơi to, nhưng vài bữa là cha quen. Để con bảo nhà con nhẹ nhàng...
Cha tôi không nói gì.
Hai thằng bé ăn sáng xong lễ phép chào ông rồi đi học bằng xe ô tô nhà
trường đưa đón. Cha tôi chợt nhớ cái xe đạp:
- Cái xe tôi mua cho anh đi học ngày trước đâu rồi?
Tôi không biết nói với cha thế nào. Cái xe đạp Thống Nhất khung gióng
ngang cọc cạch theo tôi từ thời trung học phổ thông. Nó cõng tôi ngày đông
tháng hạ và chính nó biết tôi chữ nhiều hay ít, ngoan hiền hay nghịch ngợm
suốt thời học trò.
Đến lượt vợ tôi cũng kẽo kẹt đạp xe đi chợ Bút, chợ Lồng bán rau mua
muối. Mùa màng bận rộn ít dùng, để lâu lốp xẹp hơi, bụi phủ, sợ bọn trẻ
nghịch làm đổ, cha tôi lấy dây chuối buộc neo chặt vào song cửa sổ.
Trúng quả cổ phiếu, tôi mua nhà, mua luôn con xe máy Dylan, cái xe đạp
càng thành đồ thừa. Hôm chuyển nhà, thồ xong mấy thứ lặt vặt ra ô tô con
đậu đầu làng, tôi cho phắt thằng bé hàng xóm, kèm theo thói lên mặt dạy
đời: “Ông sắm cho chú đi học từ thời quần áo một bộ diện bốn mùa. Được
như ngày nay là từ cái xe cà tàng này đấy...”.