làm ruộng. Cánh đồng cuối làng còn sót lại, chẳng ai thiết cày cấy, bỏ
hoang, cỏ mọc lút đầu. Từ nông thôn tiến lên đô thị rõ sướng. Mấy cô mấy
bà ngày trước chân đen nhẻm như gà chân chì, giờ mặc váy ngủ, xúng xính,
phây phây.
Trận đòn đầu tiên của công cuộc đô thị hóa giáng xuống gia đình ông
Thạch là thằng karaoke dính nghiện hút. Cái làng Hạ trăm rưởi nóc nhà
cùng ba mươi sáu cái biệt thự mới của dân xâm cư, mười một đứa chạc tuổi
nó cùng nghiện hút. Tám đứa vào nhà đá. Ba đứa dính "ết", đi Văn Ðiển.
Nếu biết con nghiện ngập thì bằng giá nào ông cũng cho đi trại. Chỉ vì ông
tin chúng nó quá. Tưởng karaoke là hát hò lành mạnh. Hóa ra chúng nó tụ
bạ nhau để nhảy nhót, hút sách, đàng điếm. Con vợ thì vừa đoảng vừa a
tòng. Biết chồng tiêm chích đã lâu mà vẫn bao che, đồng lõa. Ðến lúc nó
đột tử, cả nhà tá hỏa thì đã quá muộn. Vợ nó bảo: "Nhà con đi uống rượu
về, lên cơn, bắt con đi mua hai ống pha sẵn của Hiệu Bẹp, tiêm cấp tập vào
ven. Nửa đêm xốc thuốc. Con gọi xe cấp cứu, nhưng không kịp".
Tiếp đến là thằng rửa xe. Hai vợ chồng lập nghiệp từ số vốn mấy chục
triệu được đền bù vạt ruộng rau muống. Chúng xây một cái bể chìm hai
chục khối nước, sắm mấy cái máy bơm xì, vài cái chậu, rồi thuê một tiểu
đội choai choai rửa khoán theo công thức ba ăn một. Rửa được ba cái xe thì
chủ hai, thợ một, tiền tươi thóc thật. Cứ tưởng dấm dớ hội tề, bày ra cho có
việc, ai ngờ buôn thất nghiệp, lãi quan viên. Sáu năm rửa xe, đủ tiền lên cái
nhà mái bằng cao ngất ngưởng. Có tiền, có nhà lầu, vợ chồng sinh hư. Cãi
nhau như mổ bò. Thằng chồng mắc tính nát rượu, uống vào lèm bèm cả
ngày. Mấy lần nó chửi cả ông. Không còn là say sỉn mà là mất dạy rồi còn
gì? Giá như ông Thạch cũng xuất thân là một gã rửa xe như nó, thì mo phú
hết, cá đuối bằng đầu, cho qua sự đời. Nhưng đau nhất là bố nó đã từng đi
thuyết minh chiếu bóng, từng làm cán bộ văn hóa huyện. Dao sắc không gọt
được chuôi. Nhiều khi đi đám, mặt sạm đen, cúi gằm không dám nhìn ai.
Vậy mà chưa hết. Thằng thứ ba, có vẻ trí thức, nền nếp nhất nhà, lại ăn
phải bả thằng anh thứ hai, dính xì ke. Thật chán mớ đời. Bao nhiêu ước
vọng của đời ông đã dồn vào nó. Ðược vào học khoa nhạc dân tộc của Học
viện Âm nhạc đâu phải chuyện đùa. Nếu không phải là con nhà nòi thì cũng
là con ông cháu cha, chứ bỡn. Tam khoanh tứ đốm, cạy cục các cửa, lại có