Một tiếng gõ khẽ vào ô kính, như có cái gì va phải nó, tiếp theo tựa hồ
có người từ một cửa sổ bên trên vãi những hạt cát rơi xuống nhè nhẹ và rộng
khắp, rồi đám cát rơi ấy lan dần, tự điều chỉnh, bắt vào một tiết tấu đều đặn,
chuyển thành chất lỏng, âm vang, đầy nhạc tính, hằng hà sa sô, khắp chốn
khắp nơi: đó là mưa.
“Ấy này! Françoise, ta đã bảo thế nào nào? Nó rơi mới ghê chứ! Nhưng
ta cho là ta đã nghe thấy tiếng lục lạc ở cửa vườn, vậy bác đi xem ai là người
lại ra ngoài vào thời tiết như thế này.”
Françoise trở lại:
“Bà Amédée (bà tôi) đấy ạ, bà bảo bà đi dạo một vòng. Song trời đang
mưa to.”
“Điều này chẳng hề khiến ta bất ngờ,” cô tôi vừa nói vừa ngước mắt lên
trời. “Ta vẫn luôn bảo rằng bà ấy không có đầu óc giống mọi người. Ta thích
bà ấy hơn là ta ở bên ngoài vào lúc này.”
“Bà Amédée thì bao giờ cũng khác mọi người một trời một vực,”
Françoise nói một cách nhẹ nhàng, để dành lúc ở một mình với các gia nhân
khác mới bảo bác cho là bà tôi hơi “tàng tàng”.
“Thế là giờ đọc kinh cứu độ qua mất rồi! Eulalie sẽ không đến nữa
đâu,” cô tôi thở dài; “thời tiết sẽ làm chị ta sợ.”
“Nhưng thưa bà Octave, chưa đến năm giờ, mới bốn rưỡi thôi ạ.”
“Mới bốn giờ rưỡi thôi à? thế mà ta đã buộc phải vén rèm lên mới có
được một tia ánh sáng tồi tệ. Vào bốn giờ rưỡi! Tám ngày trước lễ Cầu
Yên
! Ôi! Françoise tội nghiệp của ta, Chúa lòng lành hẳn phải giận chúng
ta rất nhiều. Vả chăng, thiên hạ ngày nay cũng quá lắm! Như Octave tội
nghiệp của ta thường nói, mọi người quên Chúa lòng lành nhiều quá và ngài
trừng phạt.”
[1] Một sắc đỏ hồng khiến hai má cô tôi rạng lên, đó là Eulalie. Rủi
thay, bà ta vừa mới được dẫn vào thì Françoise trở lại và với một nụ cười
nhằm mục đích hòa đồng bản thân mình với niềm vui mà bác chắc chắn