người sành sỏi xếp ngay sau các bức thảm ở Sens
. Vả lại tôi thừa nhận là
bên cạnh một số chi tiết hơi tả thực, các bức thảm ấy phô bày những chi tiết
khác chứng tỏ một óc quan sát thực sự. Nhưng xin chớ nói với tôi về các cửa
kính ghép màu. Có lương tri hay không khi để những cửa sổ chẳng rọi sáng
thậm chí còn làm sai lạc mắt nhìn do những ánh phản chiếu mang một sắc
màu mà tôi không sao xác định được, tại một nhà thờ không có lấy hai viên
đá lát bằng phẳng ngang tầm nhau thế mà người ta không chịu thay cho tôi
viện cớ đó là mộ của các tu viện trưởng Combray và các vị Công hầu De
Guermantes, các Bá tước De Brabant xưa kia. Tổ tiên trực hệ của Công tước
De Guermantes ngày nay và cả của nữ Công tước bởi bà là một tiểu thư De
Guermantes đá kết hôn với anh họ mình.” (Bà tôi do cứ chẳng để tâm đến
mọi người nên cuối cùng lẫn lộn mọi họ tên, mỗi lần người ta nói đến tên nữ
Công tước De Guermantes bà lại bảo chắc hẳn đó là một họ hàng của bà De
Villeparisis. Tất cả mọi người bật cười; bà cố tự bao chữa bằng cách viện ra
một tờ thiếp báo hỉ báo tang nào đó: “Tôi nhớ hình như trong đó có tên De
Guermantes.” Và tôi đứng về phía mọi người chống lại bà một lần, bởi
không thể chấp nhận có mối liên hệ giữa người bạn học của bà với một nữ
hậu duệ của Geneviève de Brabant.) “Hãy xem Roussainville, giờ đây chỉ
còn là một giáo xứ của các tá điền, dù thời xưa địa phương này ắt phải rất
phát đạt nhờ việc buôn bán mũ dạ và đồng hồ treo tường. (Tôi không chắc
chắn lắm về nguồn gốc của từ Roussainville. Tôi sẵn lòng tin rằng cái tên
nguyên thủy là Rouville (Radulfi villa), giống như Châteauroux (Castrum
Radulfi), nhưng tôi sẽ nói với bà về điều này vào một lần khác.) Thế mà
này! nhà thờ có những cửa kính ghép màu tuyệt đẹp, hầu như tất cả đều cận
đại, và cái bức oai nghiêm Louis-Philippe ngự giá tới Combray giả sử ở
chính Combray thì đúng chỗ hơn, và người ta bảo là giá trị ngang với cửa
kính trứ danh của Chartres. Ngay hôm qua tôi gặp ông em của bác sĩ
Percepied là người ham thích nghệ thuật và ông ấy cho là bức này đẹp hơn.
Nhưng, như tôi đã nói với người nghệ sĩ vả chăng ông ta có vẻ rất nhã nhặn,
hình như là một cây bút vẽ tài ba, ông thấy ô cửa kính này có gì khác thường
chứ, mà nó lại còn hơi sẫm màu hơn các ô cửa khác?”