chư hầu và yêu mến họ. Nụ cười ấy rơi vào tôi là người không rời mắt khỏi
bà. Thế là nhớ lại ánh mắt bà đã để cho dừng lại nơi mình, trong buổi lễ,
biếc xanh như một tia nắng chiếu qua ô kính màu vẽ Gilbert Hiểm Ác, tôi tự
nhủ: “Nhưng chắc hẳn bà chú ý đến ta.” Tôi cho rằng bà ưa tôi, rằng khi rời
nhà thờ bà sẽ còn nghĩ đến tôi, rằng vì tôi mà có lẽ buổi tối ở Guermantes bà
sẽ buồn. Và tôi lập tức yêu bà, bởi đôi khi để yêu một phụ nữ chỉ cần người
đó nhìn ta một cách khinh miệt như tôi cho rằng cô Swann đã nhìn và ta
nghĩ là người ấy sẽ không bao giờ có thể thuộc về ta, đôi khi lại chỉ cần
người đó nhìn ta một cách nhân hậu như bà Guermantes đang nhìn và ta
nghĩ là người ấy sẽ có thể thuộc về ta. Đôi mắt bà biếc xanh như một bông
hoa lưu ly không thể hái vậy mà có lẽ bà đã tặng tôi; và mặt trời bị một đám
mây đe dọa, nhưng vẫn còn ra sức rọi chiếu xuống quảng trường và trong
kho đồ thánh, nhuộm sắc phong lữ thảo cho những tấm thảm đỏ mà mọi
người đã trải xuống đất nhân dịp long trọng và trên đó bà De Guermantes
đang mỉm cười tiến bước, nắng bổ sung cho nền len của thảm một thoáng
nhung tơ hồng mịn, một lớp biểu bì ánh sáng, cái chất êm ái, chất dịu dàng
trang nghiêm đặc trong sự tráng lệ và niềm hân hoan vốn là đặc trưng của
một số trang trong Lobenorin, trong một vài bức họa của Carpaccio, và
khiến ta hiểu được vì sao Baudelaire có thể áp dụng cho tiếng kèn đồng cái
hình dung từ tuyệt diệu
.
Từ hôm ấy, trong những buổi dạo chơi về phía Guermantes, tôi thấy
còn đáng buồn hơn trước kia biết bao nhiều vì mình không có tố chất văn
chương, và phải mãi mãi từ bỏ việc trở thành một nhà văn danh tiếng.
Những tiếc nuối mà tôi cảm thấy vì chuyện này trong lúc lánh ra đôi chút để
một mình nuôi mộng, làm tôi đau khổ nhiều đến mức, để khỏi cảm thấy tiếc
nuối như vậy nữa, do một kiểu ức chế trước nỗi đau, tự trí óc tôi hoàn toàn
ngừng nghĩ đến thơ, đến tiểu thuyết, đến một tương lai thi vị và sự bất tài
của tôi cấm tôi trông cậy. Thế là, ở hẳn bên ngoài mọi mối bận tâm văn
chương ấy và chẳng liên quan gì đến chúng, đột nhiên một mái nhà, một tia
nắng phản chiếu trên một phiến đá, mùi hương một con đường khiến tôi
dừng bước vì lạc thú đặc biệt chúng đem lại, và cũng bởi chúng có vẻ che
giấu ở bên kia những điều tôi trông thấy, một cái gì đó mà chúng mời gọi tôi