đã khía lên đó vết khắc đầu tiên, vào lúc tôi còn chưa kịp nghĩ rằng người
phụ nữ xuất hiện trước mặt mình có thể là phu nhân De Guermantes), trên
cái hình ảnh vừa mới đây thôi, không thay đổi được, tôi tìm cách áp dụng ý
niệm: “Đó là phu nhân De Guermantes” song chỉ làm được cho ý niệm này
hoạt động trước mặt hình ảnh, như hai phiến bị tách rời bởi một khoảng
cách. Nhưng cái bà De Guermantes mà rất nhiều lần tôi từng mơ tưởng, giờ
đây khi nhìn thấy bà quả thực hiện hữu bên ngoài tôi, lại vì thế mà có nhiều
mãnh lực hơn nữa đối với trí tưởng tượng, bị tê liệt chốc lát khi tiếp xúc với
một thực tế hết sức khác biệt với điều nó chờ đợi, giờ nó bắt đầu phản ứng
và nói với tôi: “Vinh quang ngay từ trước thời Charlemagne, những người
họ Guermantes có quyền sinh sát đối với chư hầu; Công tước phu nhân De
Guermantes là hậu duệ của Geneviève de Brabant. Bà không quen biết, cũng
sẽ chẳng hạ cố quen biết bất kỳ người nào đang ở nơi này.”
Và – ôi tính độc lập diệu kỳ của ánh mắt con người, níu giữ vào khuôn
mặt bởi một sợi dây thật lỏng lẻo, thật dài, thật co dãn thành thử chúng có
thể dạo quanh một mình xa khuôn mặt – trong lúc bà De Guermantes ngồi ở
nhà nguyện bên trên mộ các tổ tiên quá cố, thì ánh mắt bà rong chơi đây đó,
ngược lên dọc các cột trụ, thậm chí dừng lại trên tôi, như một tia nắng lang
thang trong gian giữa giáo đường, nhưng là một tia nắng mà, khi nhận cái
vuốt ve của nó, tôi thấy dường như nó có ý thức. Còn về bản thân bà De
Guermantes, vì bà vẫn ngồi im lìm bất động, giống như một bà mẹ chẳng ra
vẻ thấy những trò tinh nghịch táo tợn và vô ý vô tứ của đám con cái đang
chơi đùa và gọi hỏi những người mà bà không quen, nên tôi không sao biết
được, trong trạng thái nhàn tản của tâm hồn, liệu bà đang tán thành hay chê
trách sự vẩn vơ phiêu lãng của ánh mắt mình.
Tôi thấy quan trọng là bà đừng ra đi trước khi tôi có thể ngắm bà cho
đủ, vì nhớ lại đã bao năm nay coi việc được nhìn thấy bà là điều vô cùng
đáng mong ước, và tôi không rời mắt khỏi bà, cứ như thể mỗi ánh nhìn của
tôi có thể mang đi và cất giữ trong tôi một cách cụ thể hữu hình, ký ức về
chiếc mũi gồ lên, về đôi má ửng đỏ, về tất cả những đặc điểm nọ chúng
dường như là chừng ấy thông tin quý báu, đích thực và đặc thù trên gương