hợp với tôi, chẳng có cách nào chống lại nó, ở giữa lòng nó tôi chẳng có
đồng minh, nó chẳng tàng ẩn một điều gì vượt ra ngoài bản thân nó hết. Lúc
ấy tôi thấy dường như mình hiện tồn cùng một kiểu với những con người
khác, mình sẽ già đi, sẽ chết đi giống như họ, và ở giữa bọn họ tôi chỉ nằm
trong số những kẻ chẳng có tố chất để viết văn. Cho nên, nản lòng, tôi mãi
mãi khước từ văn chương, bất kể những khích lệ trước đâu của Bloch. Cảm
giác sâu kín, trực tiếp, về sự vô năng của tư duy mình, thắng thể đối với mọi
lời lẽ êm tai mà mọi người có thể hào phóng tặng tôi, giống như những mối
ăn năn trong lương tâm một kẻ ác mà ai nấy đều ngợi ca nghĩa cử.
Một hôm mẹ tôi bảo tôi: “Con luôn miệng nói đến bà De Guermantes,
thì đây, bà sẽ đến Combray để dự đám cưới của con gái bác sĩ Percepied, vì
bốn năm trước bác sĩ đã điều trị cho bà rất chu đáo. Con có thể nhìn thấy bà
trong buổi lễ.” Vả chăng chính qua bác sĩ Percepied mà tôi được nghe nói
nhiều nhất về bà De Guermantes, thậm chí ông còn cho chúng tôi xem một
tờ tạp chí có tranh ảnh minh họa, trong số tạp chí này bà được thể hiện trong
bộ y phục mặc tại một vũ hội hóa trang ở nhà Vương tước phu nhân De
Léon.
Đột nhiên giữa buổi lễ thành hôn tại nhà thờ, một động tác di chuyển
của người giám sát giáo đường khiến tôi nhìn thấy được một quý bà tóc
vàng ngồi trong một nhà nguyện, bà có cái mũi to, cặp mắt xanh và sắc, một
dải khăn quàng cổ lồng phồng bằng lụa màu tím nhạt, mịn, mới và lóng
lánh, và có một mụn nhỏ bên khóe mũi. Và bởi trên gương mặt ửng đỏ, như
thể bà đang rất nóng, tôi nhận thấy một số chi tiết, tuy đã pha loãng và rất
nhạt nhòa, nhưng vẫn giống bức chân dung mọi người đã cho tôi xem, nhất
là vì nhữung nét đặc trung tôi ghi nhận nơi bà, nếu định diễn đạt, tôi sẽ
mượn đúng những từ ngữ: mũi to, mắt xanh, mà bác sĩ Percepied đã dùng
trước mặt tôi khi miêu tả Công tước phu nhân De Guermantes, nên tôi tự
nhủ: bà này giống bà De Guermantes; mà căn nhà nguyên nơi bà ngồi theo
dõi buổi lễ là căn nhà nguyện của Gilbert Hiểm Ác, dưới những khuông mộ
phẳng của nhà nguyện, những khuông mộ óng ánh vàng và căng dãn như
những ổ mật ong, các vị Bá tước De Brabant xưa đang yên nghỉ, và theo như