nhất thời say đắm tôi; suốt ngày bà câu cá hương cùng tôi. Rồi tối đến, dắt
tay tôi, đi qua trước những khu vườn nhỏ của chư hầu, bà chỉ cho tôi, dọc
những bức tường thấp, các loài hoa đang dựa vào tường những cụm màu tím
màu đỏ và cho tôi biết tên của chúng. Bà bảo tôi kể cho bà chủ đề các bài
thơ tôi định sáng tác. Và những mơ mộng ấy khuyến cáo tôi rằng, bởi tôi
muốn một ngày kia là nhà văn, thì đã đến lúc cần biết mình định viết gì.
Nhưng hễ tôi tự hỏi mình điều ấy, cố gắng tìm ra một chủ đề có thể chứa
đựng một ý nghĩa triết học vô biên, thì tâm trí tôi ngừng hoạt động, tôi chỉ
còn thấy sự trống rỗng đối diện với mối quan tâm của mình, tôi cảm thấy
mình bất tài hoặc có lẽ một não bệnh ngăn cản tài năng nảy sinh. Đôi khi tôi
trông cậy vào cha tôi để thu xếp chuyện này. Ông rất có thế lực, rất được
những người có địa vị ưu ái thành thử ông khiến chúng tôi có thể vi phạm
được những luật lệ mà Françoise đã dạy tôi coi như bất khả kháng còn hơn
cả luật của sự sống và cái chết, ông làm cho ngôi nhà của chúng tôi, duy
nhất trong toàn khu phố, hoãn được một năm việc “sửa sang tu bổ”, ông xin
được bộ trưởng cho phép con trai bà Sazerat là người muốn đi dưỡng bệnh ở
suối nước nóng, dự kỳ thi tú tài sớm hơn hai tháng, cùng với loạt học sinh có
họ bắt đầu bằng chữ A, thay vì đợi đến lượt những học sinh mang họ chứ S.
Nếu như tôi lâm bệnh nặng, nếu như tôi bị bọn cướp bắt giữ, thì do tin chắc
rằng cha mình có quá nhiều sự thông đồng với các quyền lực tối cao, quá
nhiều lá thư khó cầm lòng nổi gửi gắm cho Chúa lòng lành, thành thử bệnh
tật hay việc bắt giữ chẳng thể là cái gì khác ngoài những trò giả vờ hão
huyền không hề nguy hiểm đến mình, có lẽ tôi sẽ bình tĩnh chờ đợi giờ khắc
tất nhiên phải đến, giờ khắc trờ lại với thực tế tốt đẹp, giờ khắc được giải
thoát hoặc được khỏi bệnh; có lẽ tình trạng thiếu tài năng, cái lỗ hổng tối
đen trong óc khi tôi tìm kiếm chủ đề cho những trước tác tương lai, cũng chỉ
là một ảo giác không vững chắc, và sẽ chấm dứt nhờ sự can thiệp của cha
tôi, người ắt hẳn đã thỏa thuận với Chính phủ và Thượng đế rằng tôi sẽ là
nhà văn hàng đầu của thời đại. Nhưng một số lần khác khi cha mẹ tôi sốt
ruột thấy tôi cứ ở lại đằng sau mà không đi theo họ, thì cuộc sống hiện tại
của tôi, thay vì có vẻ như một tác phẩm do cha tôi tạo ra và có thể tùy ý làm
biến đổi, thì ngược lại, hiện ra với tôi như bao gồm trong một thực tại không