PHẦN HAI:
Mối tình của Swann
Dương Tường dịch
Để là thành viên trong cái “hạt nhân nhỏ”, cái “nhóm nhỏ”, cái “phe cánh
nhỏ” gắn bó mật thiết với gia đình Verdurin, chỉ một điều kiện là đủ nhưng
cần thiết: phải lặng lẽ tán đồng một Tôn Chỉ trong đó có một điều khoản là:
tay nghệ sĩ piano trẻ mà phu nhân Verdurin
bảo trợ năm ấy và từng nói về
anh ta: “Chơi Wagner được như thế, ắt phải là ngoại lệ”, còn “vượt xa” cả
Planté lẫn Rubinstein
; và bác sĩ Cottard chẩn bệnh còn chuẩn hơn cả
Potain
. Mọi “tân binh” mà ông bà Verdurin không thuyết phục được rằng
các tối liên hoan tổ chức bởi những người không đến nhà Verdurin thường
buồn chán như mưa dầm, đều lập tức bị loại. Vì về mặt này, đàn bà thường
bất kham hơn đàn ông, không chịu dẹp lòng hiếu kỳ đối với những chốn ăn
chơi thượng lưu cũng như nỗi thèm muốn được đích thân biết nét thú vị của
các salon
khác và vì, mặt khác, vợ chồng Verdurin cảm thấy cái tinh thần
tìm hiểu ấy và cái thói phù phiếm ma quỷ ấy, một khi lây lan rộng, có thể trở
nên nguy hại chết người đối với tính chính thống của tiểu giáo đường, hai
ông bà đã đi đến chỗ lần lượt gạt bỏ tất cả những “tín đồ” thuộc nữ giới.
Ngoài người vợ trẻ của ông bác sĩ, số “tín đồ” này, năm ấy, rút xuống
hầu như chỉ còn duy nhất (mặc dù phu nhân Verdurin là người đức hạnh xuất
thân từ một gia đình tư sản khả kính giàu nứt đố đổ vác và hoàn toàn mờ ám
mà bà đã dần dà tự nguyện cắt đứt mọi quan hệ) một người gần như thuộc
giới giang hồ, Mme De Crécy, mà bà Verdurin thường gọi bằng cái tên thời
con gái, Odette, và khen “xinh ơi là xinh” trước mặt mọi người, và bà cô của
tay nghệ sĩ piano, bà này hẳn đã từng làm gác cổng; hai con người chẳng
biết gì về giới thượng lưu và ngây ngô đến nỗi có thể rất dễ khiến họ tin
rằng quận chúa Sagan và nữ Công tước Guermantes phải thuê tiền những kẻ