“Cô biết đấy, chúng tôi rất thích bạn cô,” bà Verdurin nói với Odette
khi nàng chào tạm biệt bà. “Ông ấy giản dị, đáng yêu; nếu mọi người bạn cô
muốn giới thiệu với chúng tôi đều như thế, thì cô cứ việc đưa dến.”
Ông Verdurin nhận xét rằng tuy nhiên Swann chưa trân trọng đúng mức
bà cô chàng nghệ sĩ piano.
“Ông ấy cảm thấy hơi bỡ ngỡ,” bà Verdurin đáp, “dù sao mình cũng
không thế đòi hỏi ông ta ngay lần đầu đã hòa điệu với nhà mình như
Cottard, người đã nhiều năm cung cánh với chúng ta. Lần đầu tiên không
tính, chi là để làm quen. Odette, ông ta dã thỏa thuậnngày mai gặp lại chúng
tôi ở Châtelet
. Cô có qua đón ông ta được không?”
“Nhưng mà không, ông ấy không muốn em đón.”
“À! Thế thì tùy hai người. Miễn sao đến phút cuối cùng, ông ta đừng
bỏ rơi chúng tôi!”
Swann không bao giờ làm thế, điều đó làm bà Verdurin hết sức ngạc
nhiên. Bất kỳ hẹn ở đâu, ông cũng tìm đến gặp họ, đôi khi ở những tiệm ăn
ngoại ô vắng teo vì chưa đến mùa, còn thường thường là ở rạp hát, nơi ưa
thích của bà Verdurin; và vì một hôm, tại nhà bà, trước mặt ông, bà nói rằng
vào những tối có buổi công diẽn hoặc gala, giá họ có một giấy thông hành
đặc biệt thì tiện ích biết bao, rằng vì thiếu nó, họ dã bị cản trở rất nhiều hôm
đưa tang Gambetta
, Swann, vốn không bao giờ khoe những quan hệ sáng
giá của mình, mà chỉ nhắc đến những quan hệ không mấy cao sang mà ông
cho rằng sẽ là thiếu tế nhị nếu ỉm đi và ông đã nhiễm của ngoại ô Saint-
Germain cái thói quen liệt vào trong số đó những quan hệ với giới chức sắc,
bèn trả lời:
“Tôi hứa với bà sẽ lo chuyện ấy, bà sẽ có giấy thông hành đặc biệt đúng
vào dịp diễn lại Vợ chồng Danicheff
, vừa hay ngày mai, tôi ăn trưa với tay
cảnh sát trưởng ở Élysée.”
“Sao kia? Ở điện Élysée à?” ông bác sĩ kêu lên, giọng oang oang.