không hoàn toàn thuộc về ông, Swann muốn biết nàng định chinh phục ai
bằng bộ cánh mà ông không hề biết là nàng có; ông tự hứa với mình sẽ hỏi
nàng đi đâu lúc bấy giờ, như thể trong cả cuộc đời không màu kia – hầu như
không tồn tại vì ông không hề thấy nó – của người tình ông, chỉ có một điều
duy nhất ngoài những nụ cười dành cho ông: dáng đi của nàng dưới chiếc
mũ kiểu Rembrandt với một chùm hoa violet cài trước ngực.
Ngoài trừ việc yêu cầu nàng chơi câu nhạc nhỏ của Vinteuil thay vì bản
Vũ khúc hoa hồng, Swann không ép nàng chơi những bản mà ông thích,
cũng không tìm cách uốn nắn thị hiếu thấp kém của nàng về âm nhạc cũng
như văn học. Ông biết rõ là nàng không thông minh. Khi ngỏ với ông rằng
nàng rất muốn nghe ông nói về những nhà thơ lớn, Odette đã tưởng tượng là
nàng sẽ lập tức được làm quen với những khổ thơ hai câu đầy hùng khí và
lãng mạn như kiểu của Tử tước Borelli
, thậm chí còn cảm động hơn. Về
Ver Meer của thành phố Delf, nàng hỏi có phải ông ta đã đau khổ vì một
người đàn bà, có phải một người đàn bà là nguồn cảm hứng của ông ta, và
sau khi Swann thú thật rằng chẳn ai biết đích xác về điều đó, nàng bèn thôi
không quan tâm đến tay họa sĩ đó nữa. Nàng thường nói: ”Em nghĩ, đương
nhiên là chẳng có gì đẹp hơn thơ, nếu là chân thật, nếu các nhà thơ nghĩ
đúng như những gì họ nói. Nhưng rất nhiều khi những con người này là
những kẻ lý tài hơn ai hết. Về điểm này, em chả lạ gì, em có con bạn yêu
một cha thi sĩ nào đó. Trong thơ, hắn ta toàn nói đến tình yêu, bầu trời, trăng
sao. Ôi chao! Con bé bị lừa trắng mắt ra! Hắn ta luộc nó hơn ba trăm nghìn
quan.” Nếu khi ấy Swann cố giảng cho nàng hiểu cái đẹp nghệ thuật là thế
nào, phải chiêm ngưỡng những câu thơ, những bức tranh như thế nào, nàng
chỉ nghe một lúc, rồi nói: “Vâng… em không hình dung nó lại như thế.” Và
ông cảm thấy nàng đang thất vọng ghê gớm đến nỗi ông những muốn thà
nói dối àng rằng tất cả những cái đó chẳng là gì cả, rằng đó vẫn chỉ là những
thứ tầm phào, rằng ông chưa có thì giờ đề cập đến điều cốt lõi, rằng còn có
vấn đề khác. Nhưng nàng liền sôi nổi nói: ”Vấn đề khác ư? Là cái gì? Vậy
thì anh nói đi”, song ông không nói, biết rằng nàng sẽ thấy cái đó là vô vị và
khác với những gì nàng hy vọng, kém giật gân, kém xúc động, và sợ rằng,
tan vỡ ảo tưởng về nghệ thuật, nàng cũng sẽ vỡ mộng luôn về ái tình.