xứ Bavaria ở vùng lân cận. Ấy thế mà nàng cũng chẳng tỏ vẻ vui thích gì
lắm, nàng chưa gật cũng chưa lắc, hy vọng là nàng từ chối cho rồi, lạy Chúa
cao cả! Nghe Wagner suốt mười lăm ngày cùng với nàng mà sự quan tâm
đến nhạc cũng tựa như một con cá chờn vờn với một trái táo, sẽ là vui đây!”
Và vì nỗi căm ghét của ông, giống như tình yêu của ông, cần được thể hiện
và hành động, ông đâm thích đẩy trí tưởng tượng bệnh hoạn mỗi lúc một xa
hơn vì nhờ những nét thâm hiểm ông gán cho Odette, ông có thể ghét nàng
hơn và nếu những nét đó là có thật – điều mà ông ráng hình dung ra – thì
ông có thể có dịp trừng phạt cho hả niềm uất giận ngày một lớn trong ông.
Cứ thế, ông đi đến chỗ giả định rằng ông sắp nhận được từ Odette một bức
thư trong đó nàng xin tiền ông để thuê tòa lâu đài ở vùng lần cận Bavaria ấy,
nhưng lại báo trước là ông không đến đó được, vì nàng đã hứa với
Forcheville và vợ chồng Verdurin rồi. Chà! Ông rất muốn nàng dám táo tợn
thế! Ông sẽ vui biết bao khi từ chối, khi thảo lời phúc–đáp–trả–thù với
những từ mà ông khoái trá chọn lựa và cao giọng xướng lên, như thể ông đã
thực sự nhận được bức thư xin tiền.
Vậy mà đó chính là điều xảy ra ngay hôm sau. Nàng viết cho ông rằng
vợ chồng Verdurin và bạn bè họ tỏ ra khao khát được dự những buổi biểu
diễn âm nhạc Wagner, và nếu ông vui lòng gửi cho nàng số tiến ấy, thì cuối
cùng, sau bao lần được họ tiếp và khoản đãi tại nhà, nàng sẽ có thể, đến lượt
mình, mời họ. Về ông, nàng không nói gì hết, như thế có thể hiểu ngầm là
sự có mặt của họ loại trừ sự hiện diện của ông.
Thế là bức thư trả lời ghê gớm mà tối qua, ông đã quyết định từng chữ
song không dám hy vọng có bao giờ dùng tới, nay ông vui thích gửi nó tới
nàng. Than ôi! Ông biết rõ rằng dù sao mặc lòng, với số tiền mà nàng có
hoặc có thể kiếm dễ dàng, nàng cũng có thể thuê một chỗ ở Bayreuth một
khi nàng thèm muốn thế, nàng, con người không phân biệt nổi Bach với
Clapisson
. Nhưng bất chấp tất cả, nàng sẽ phải sống tằn tiện hơn. Sẽ
không cách chi để hằng đêm tổ chức trong một tòa lâu đài những bữa ăn
đêm sang nhã, như có thể sẽ diễn ra nếu lần này, ông cũng gửi cho nàng mấy
tờ nghìn quan, để rồi sau đó, biết đâu nàng lại nảy ra cái ngông ý – mà có lẽ