trước nay, nàng chưa hề có – là rơi vào vòng tay Forcheville. Với lại, chí ít,
chuyến đi đáng ghét này cũng không phải do ta, Swann này, chi trả! Chao!
Giá mình có thể ngăn chặn được nó! Giá như nàng bị sái chân trước khi lên
đường, giá như gã xà ích chở nàng ra ga đồng ý, với bất kỳ giá thuê nào, đưa
nàng đến một nơi và hãm nàng lại đó ít lâu, người đàn bà quỷ quyệt mắt lấp
lánh một nụ cười đồng lõa gửi tới Forcheville mà dưới mắt Swann, Odette
đã trở thành từ bốn mươi tám giờ qua.
Nhưng nàng không bao giờ thế quá lâu; được vài hôm, tia nhìn long
lanh kia mất dần cái ánh gian xảo và nước đôi của nó, cái hình ảnh một nàng
Odette đáng ghét nói với Forcheville: “Anh ta tức điên kìa!” bắt đầu nhạt đi,
nhòa đi. Bấy giờ, dần dà, xuất hiện trở lại và dâng lên lấp lánh dịu dàng
gương mặt của nàng Odette kia, một nàng Odette cùng mỉm cười với
Forcheville, nhưng là một nụ cười trong đó chỉ có âu yếm dành cho Swann,
khi nàng nói: “Xin đừng ở lại lâu, vì quý ông này không thích tôi có khách
khi anh ấy muốn ở bên tôi. Chao! Nếu ông biết con người này rõ bằng tôi!”,
vẫn cái nụ cười trên môi khi nàng cảm ơn Swann về một nét thanh lịch nào
đó ở ông mà nàng đánh giá rất cao, về một lời khuyên nào đó trong những
hoàn cảnh nghiêm trọng khi mà nàng chỉ đặt lòng tin ở mình ông.
Thế là, nghĩ đến nàng Odette đó, ông tự hỏi làm sao mình có thể viết
bức thư xúc phạm đó mà hẳn là cho đến nay, nàng không bao giờ tin là ông
nỡ làm thế, chắc nó đã giáng cấp ông từ cái vị trí cao vời, duy nhất mà bằng
lòng tốt và sự trung thực, ông đã chiếm được trong lòng quý trọng của nàng.
Ông sắp trở nên kém thân yêu đối với nàng, bởi lẽ nàng yêu ông chính vì
những phẩm chất đó, mà nàng không tìm thấy ở Forcheville cũng như những
người khác. Chính vì những đức tính đó mà Odette đã bao lần biểu thị với
ông một thái độ ân cần mà ông chẳng coi ra gì khi ông đang ghen, vì nó
không phải là một dấu hiệu của dục vọng và thậm chí chứng tỏ lòng quý
mến chứ không phải tình yêu, nhưng dần dà, theo chừng những nghi ngờ
của ông tự động nguôi ngoai đi, ông lại bắt đầu cảm thấy tầm quan trọng của
nó, nhiều khi sự giải trí bằng việc đọc sách nghệ thuật hoặc trò chuyện với